Hôm ấy, cô nói gì với anh nhỉ? Hình như cô bảo là:Cô không yêu anh! Vì thế nên cô mới luôn bất cần khi cả hai giận hờn. Luôn không nhường nhịn anh, lắm khi không nghĩ đến cảm nhận của anh. Luôn không sợ chia tay, không sợ mất nhau như những người phụ nữ khác dành cho người đàn ông trong cuộc đời mình.
Và hôm ấy, anh vẫn đưa cô về nhà như mọi ngày, nhưng không còn đứng đợi cô bước hẳn vào cổng nữa mà vội vàng chạy vút đi mất. Đến hôm nay đã được hơn hai tuần cả hai im lặng, sống cuộc sống riêng đầy tự do của riêng mình, sau hơn một năm bên nhau. Ừ, bên nhau cả một năm trời rồi, nói dài không dài, nhưng cũng không là ngắn. Dành cho nhau bao lời thương nhớ, bao tình cảm, bao lời hứa hẹn, kế hoạch, giờ đùng một cái người ta nói không yêu mình, ai mà không buồn, không bàng hoàng, không giận.
Mà giận thì giận, im thì im, cũng không có gì ảnh hưởng đến cô. Không phải như xem không có chuyện gì, nhưng là không đủ quan trọng. Cô vẫn sáng đi làm chiều về với gia đình, bạn bè. Thậm chí còn có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn ngày trước.
Cô cũng đã lên các kế hoạch đi du lịch với bạn bè, hoặc thậm chí đi một mình. Vậy hà cớ gì cô phải buồn vì một người dưng không ràng buộc, không trách nhiệm đi qua đời mình?
Nhưng hóa ra, có một kiểu nỗi nhớ, một kiểu nỗi buồn, thà đừng ai chạm đến, vì chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ nhói lên. Chiều tan, cô vừa bước vào nhà đã nghe mẹ hỏi: "Mấy ngày này sao không thấy thằng Danh nó qua đưa rước con nữa vậy? Hai đứa có chuyện gì rồi à? ". Cô thấy lười biếng nên chỉ tạm đáp gọn: " Anh ấy đang bận cái dự án mới của mình thôi", rồi lên lầu. Mẹ cô nhìn theo, mặt đầy lo âu.
Tự nhiên cô thấy nhớ thật. Mãi hai tuần xa nhau rồi mới thấy nhớ. Ngày trước đi đâu cũng có nhau, có khi cả ngày, thành luôn thói quen rồi. Ngày trước có bao giờ giận nhau quá hai ngày đâu. Thế nên cô mới nghĩ rằng cô không yêu anh.
Chẳng có người phụ nữ nào yêu một người mà lại như vậy. Thế nên cô mới tin chắc cô không yêu anh.
Cô giờ, chỉ có yêu bản thân mình là nhất. Chỉ có thể vì nó mà nhúng nhường, hi sinh, chịu thiệt thòi.
Thế nên thôi, cứ để anh đi đi. Như ý anh muốn. Cô không thể xem anh là tất cả nữa rồi.
Tối, cô hòa vào cuộc vui với bạn bè. Những tiếng cười nói, những tiếng nhạc, phố đông đúc người qua lại. Sài Gòn giờ này vẫn có thể đông vui đến thế. Tuổi này rồi, làm phụ nữ độc thân, cũng có thể thoải mái đến vậy.
"Thôi, trễ rồi, tao về trước nha! "
"Gì! Giờ này mới đến giờ vui mà về gì! "
" Tao mệt quá! Tuần qua làm quá rồi, có ngủ được nhiêu đâu! Tụi mày cứ ở lại chơi đi! "
Ra khỏi khu trung tâm đông đúc, mới thấy hóa ra Sài Gòn vẫn cần ngủ. Đoạn phố im ắng , vắng lặng không một bóng người. Tự nhiên cô lại thấy thèm, thèm có một người ở bên như thế. Nhưng không nhất định phải là anh, rồi cô sẽ tìm một người mới. Vì cô không yêu anh.
Nhưng dưới ánh đèn đường trước cổng nhà cô chiếc xe quen thuộc, chiếc mũ quen thuộc, dáng người quen thuộc, Anh đứng đó, không biết từ bao giờ.
Cô dừng xe lại trước nhà, làm vẻ mặt lạnh tanh: "Anh qua giờ này làm gì vậy? , rồi không cần đứng nghe anh trả lời, vội bước đến cổng mở khóa. Bất thình lình, cơ thể cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc, xóa tan đi mọi cảm giác rét lạnh về đêm.
" Anh nhớ em! Anh nhớ em nhiều lắm! Anh không biết phải làm gì nên đã chạy qua đây nhưng không dám gọi em! "
Anh vừa nói, vừa siết chặt cô. Cô cố hết sức vùng ra khỏi vòng tay ấy:
"Anh đi về đi! Mình chia tay rồi mà! Hai tuần này anh sống thỏai mái lắm mà! "
"Anh không hề thoải mái! Anh rất nhớ em! Không phút giây nào anh không nghĩ đến em! Mình đừng xã nhau nữa được không em? "
"Nhưng em không yêu anh! "
"Vậy thì anh yêu em thôi cũng được! Em không cần yêu anh! "
Sau câu nói ấy cô thôi giằng co nữa, thôi vùng mình ra khỏi vòng tay ấm áp đó, thậm chí còn nép mình vào anh hơn nữa. Trong đêm vắng lặng nghe nho nhỏ lời thì thầm cô nói :
"Em không yêu anh, nhưng em thương anh nhiều lắm , anh có chấp nhận được không? "
Thương anh như những ngày đã qua nhé. Thương anh như việc ủng hộ, động viên, giúp đỡ anh. Và thương anh như việc nói sợ mất anh, lại luôn giữ chặt anh như thế, không cho anh thay lòng, không cho ở bên cô gái nào khác.
Thương anh, là thương cả gia đình anh, thương cả luôn những người anh yêu thương.
Bây giờ, lòng cô đối với một người, chỉ còn có thể là Thương như thế mà thôi.
Anh chính là một phần không thể nào thiếu, trong những năm tháng Thanh Xuân đó của em!
Là những tháng năm mà em yêu điên cuồng nhiều đến như vậy.
Là những tháng năm mà em còn nghe thấy con tim rung lên những nhịp điệu vô cùng hạnh phúc và sung sướng.
Và là những tháng năm mà còn có thể sợ một người bỏ mình đi đến vậy. Mà ngày ấy vì vẫn không biết thế nào là Yêu. Những tháng năm như thế, không bao giờ quay lại nữa rồi.
Những tháng năm đó, nhờ có anh mà trở nên đầy ý nghĩa trọn vẹn, đáng nhớ. Nước mắt cũng nhiều, mà nụ cười, bình yên cũng nhiều.
Tháng năm đó tạm gọi là Thanh Xuân. Anh cũng chính là Thanh Xuân.
Để đến khi Anh đi mất rồi, Thanh Xuân cũng qua rồi.