Vào một mùa đông lạnh giá một cậu bạn tên Minh chuyển vào lớp tôi, mới vào cậu ta thu hút được rất nhiều ánh nhìn của bọn con gái vì vẻ ngoài điển trai của cậu ta, bọn con gái ai ai cũng hô hào đồi cô chủ nhiệm phải cho Minh ngồi với bọn họ, nhưng thật không may...
Cô giáo: a, cô để ý thấy bạn Linh ngồi im nhất nè, Minh em ngồi cạnh Linh nhé
đúng vậy Linh chính là tôi, bọn con gái nhìn tôi rồi khẽ nói
Bạn nữ: mày may mắn thật đấy được ngồi cạnh hot boy cơ
Tôi: xui xẻo thì có
Minh từ từ bước xuống bàn mà tôi đang ngồi, cậu ta điềm tĩnh ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng đến phát sợ, tôi không hiểu sao bọn con gái có thể thích được nữa đúng là...
Minh: mượn nhé
tôi để cây bút trên bàn đột nhiên cậu ta dựt lấy rồi nói lạnh lùng một câu mượn nhé, cậu ta đúng là đồ tùy tiện. 2 tiếng sau đến tiết văn tiết mà tôi cảm thấy là chán nhất, chưa được nửa tiết thì tôi ngủ gục lúc nào không hay, lúc ra chơi tôi bừng tĩnh vì tiếng chuông của trường, rồi đột nhiên lúc Minh đi đâu đó thì tất cả bọn con gái lớp tôi bu quanh tôi rồi hỏi
H: này mày khai thật đi, rốt cuộc Minh là gì của mày đấy
T: đúng rồi, Minh là gì của mày, khai mau còn được hưởng sự khoan hồng
Tôi: bọn mày nói gì thế?
A: mày còn chối
Tôi: tao làm gì?
A:nói cho nó nghe
H: hồi nãy mày ngủ gục bọn tao tính méc cô thì Minh cản lại, Minh còn lấy sách để che mày ngủ để cô khỏi phát hiện, đã vậy Minh còn xoa đầu mày nữa
Tôi: bọn mày nói xàm gì vậy?
tôi nói dứt lời thì Minh bước vào giải tán tất cả rồi ngồi vào chỗ sau đó cậu ta đưa cho tôi một lon coca lạnh
Minh: này uống đi cho tĩnh ngủ
Tôi: cậu...cho tôi á
Minh: vậy cậu nghĩ, ở bàn này, ngoài tôi và cậu còn ai nữa hả?
Tôi: nhưng...sao cậu lại cho tôi
Minh: phải có lí do, tôi mới cho cậu được hả?
Tôi: cậu đúng là...
Minh: sao, tôi thì làm sao, có phải vừa đẹp trai vừa tốt bụng không
Tôi: đúng là đồ tự cao
tôi không hiểu cậu ta đang làm trò gì nữa, tự nhiên lại tốt với tôi, bọn con gái thì cứ măm me ghen tị với tôi, trong lớp cũng có một số đứa vì vậy mà ghét tôi, có mấy đứa thì chọc ghẹo tôi, sau khi tiếng chuông trường cuối cùng vang lên thì ra về, lúc tôi đi bộ về thì Minh đạp một chiếc xe đạp đến và nói tôi
Minh: lên xe đi, tôi chở cậu về
Tôi: thôi, tôi không cần đâu, tôi đi bộ về được
Minh: bây giờ cậu có 2 sự lựa chọn, 1 là tự giác lên xe tôi cậu về, 2 là tôi bế cậu lên xe rồi tôi chở cậu về, cậu chọn đi
Tôi không trả lời mà làm lơ Minh rồi tôi một mạch đi về nghĩ lại tôi đanh đá thật, đột nhiên tôi đi được 3-4 bước chân gì đó thì Minh tiến đến và bế tôi lên, tôi bất ngờ
Tôi: này cậu làm gì vậy, thả tôi xuống
Minh: chẳng phải thích lắm sao?
Tôi: thích cái đầu cậu á, đồ đáng ghét
Minh: ghét của nào trời trao của ấy đấy nhé
cậu ta đúng là đồ lưu manh, nhưng mà thật sự cậu ấy cũng có một chút gì đó đáng yêu, hôm đó cậu ấy bế tôi lên xe rồi chở tôi về nhà. Thời gian sau đó Minh hay đến nhà tôi để chở tôi đi học, khi về thì cậu ấy chở tôi về, cứ như vậy không biết từ bao giờ tôi và cậu ấy rất thân nhau. Đến một ngày trúng vào ngày noel tối hôm noel cậu ấy hẹn tôi ra công viên, chúng tôi cùng nhau chơi với nhau nhũng trò cảm giác mạnh, cùng nhau đi ăn, lúc chơi chán rồi tôi và cậu ấy mua một lon cafe nhờ người ta hâm nóng rồi cũng nhau đi dạo trong công viên, đột nhiên đang đi thì cậu đứng lại.
Tôi: cậu sao thế, sao lại đột nhiên đứng lại
Minh: tớ sắp phải đi Mỹ học rồi
Tôi khựng lại
Tôi: vậy...vậy thì tốt chứ sao
miệng thì tôi nói tốt, nhưng thực chất tôi rất buồn
Minh: hôm nay tôi muốn nói với cậu một điều
Tôi: thì cậu nói đi, làm gì mà phải ấp úng thế
Minh: tôi....thích cậu
tôi bất ngờ khi nghe câu ấy
Tôi: đừng...đừng đùa nữa
bỗng Minh ôm trầm lấy tôi
Minh: nếu cậu cũng thích tôi, cậu chỉ cần nói tôi sẽ ở lại bên cậu và tôi sẽ không đi đâu cả
Tôi: tôi....
lúc đó tôi đã không nói được gì, tôi nói với Minh hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, 1 tuần sau tôi thấy Minh bắt đầu nghĩ học được 4 ngày tôi sót ruột đến hỏi cô chủ nhiệm
cô giáo: Minh rút hồ sơ ra khỏi trường rồi em
tôi bất ngờ, tôi liền xin cô nghỉ ngày hôm đó, tôi đến nhà tìm Minh, tôi bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, tôi bất lực khóc lên
Tôi: Minh à, cậu ra đây cho tôi, cái đồ đáng ghét
tôi gọi mãi Minh vẫn không ra, tôi khóc trong vô vọng, bỗng từ đằng sau lưng tôi có một tiếng nói quen thuộc cất lên.
Minh: cậu làm gì mà gọi toáng cả lên thế
tôi quay lại và thấy đó là Minh tôi mừng rỡ ôm trầm lấy Minh
Tôi: cậu đáng ghét lắm...cậu có biết tôi sợ lắm không hả
Minh: cậu sợ tôi đi sao
Tôi: đúng tôi sợ cậu đi
Minh: cậu thích tôi à
Tôi: ....tôi...
Minh: vậy cậu chỉ coi tôi là bạn thôi sao
Tôi im lặng
Minh: tôi hiểu rồi
lúc Minh tính rời đi tôi hét lên
Tôi: đồ đáng ghét tôi thích cậu
Minh quay lại và chạy tới ôm tôi, sau đó chúng tôi thành người yêu của nhau, Minh cũng hủy đi chuyến du học ở Mỹ vì tôi.