"Thưa thầy... Thật ra... em rất thích thầy!"
"Chòi oi tỏ tình rồi kìa!"
Tôi bưng chậu hoa ngang qua thấy cuối hành lang xôn xao, cũng ngó ra coi một chút. Hóa ra là một cô nữ sinh mới vào 10 tỏ tình với thầy Thanh. Tôi chau mày nhìn bóng mình phản chiếu qua cửa kính lớp học, cười khổ chúc cô em may mắn.
"Thế à? Thầy cũng thích em." Tôi nghe văng vẳng tiếng thầy đáp, bắt đầu rồi đấy...
Không cần nghe tiếp chuyện gì xảy ra, tôi sẽ kể. Rồi em gái kia sẽ trợn tròn mắt tựa như không tin, rồi hỏi "hôn tô ní?" tiếng Nhật dịch ra là "Thật không ạ?" Rồi thầy sẽ cười hiền xoa đầu cô bé: "Thật mà, ngoài em ra, thầy còn thích bạn A, B, C... Các em đều là học sinh ngoan, ai thầy cũng thích hết!"
Đúng như tôi dự đoán, giây trước giây sau đã nghe tiếng khóc ai oán. Đúng là tấm chiếu mới, tội nghiệp.
*
"Linh ơi, mì xong rồi!" Thầy gọi tôi qua phòng trọ thầy ăn mì đấy.
Một buổi sáng mở cửa ra, tôi thấy thầy Thanh áo quần tươm tất chuẩn bị đi dạy, lúc ấy tôi mới biết là phòng trọ tôi với thầy ở cạnh nhau, thành ra bây giờ buồn buồn thầy vẫn gọi tôi qua ăn mì.
30 tuổi còn chưa vợ hãy còn vô tư, nên thầy vô tư húp sùm sụp nước mì trước mặt tôi. Đuôi mắt tôi giật giật, tôi bảo:
"Sao thầy cứ trêu các em nó thế? Thầy từ chối một câu là được rồi."
"Nhưng nó vui." Cái người này... Đây cũng là một trong những yếu tố khiến thầy 40 chưa vợ.
Thầy từng bảo thầy vẫn đang chờ người ta. Đừng chờ nữa! Người ta đi lấy chồng hết rồi!
*
"Alô, thầy Thanh đó hả? Con bé Linh lớp thầy đang nằm dưới phòng y tế, tan học rồi nên thầy đưa nó về được không?"
Chỉ một lúc sau đã thấy bóng người thanh mảnh xuất hiện ở cửa phòng y tế, mỉm cười nói với thầy phụ trách: "Phiền thầy quá."
Linh nằm gọn trong lòng thầy, còn khóe môi người kia thoáng nhếch lên. Thầy đang chờ "người ta" đấy chứ, chờ "người ta" tốt nghiệp.