Because It's You...
Tác giả: chiyeuyeu
Chương 1: Gặp Gỡ
Thượng Quan Liệt là người thừa kế của gia tộc Thượng Quan, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thành phố X.
Liệt mắc bệnh tự kỷ nặng từ nhỏ vì cha mẹ của mình (Bệnh tự kỷ là một thuật ngữ y học, còn gọi là chứng tự kỷ, được xếp vào loại bệnh rối loạn tinh thần dẫn đến ảnh hưởng phát triển và các triệu chứng của nó bao gồm kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp, sở thích và hành vi bất thường.
Tự kỷ là một rối loạn phát triển lan rộng, gây ra bởi các kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội nghiêm trọng và sâu rộng.
Bệnh tâm thần đặc trưng bởi tổn thương và các hành vi, sở thích và hoạt động rập khuôn).
Trong hai mươi lăm năm qua, bóng tối là màu sắc duy nhất của anh.
Tuy nhiên trong một lần tình cờ anh lại gặp được màu sắc duy nhất của đời mình, đó là Sở Mộ Tuyết.Sở Mộ Tuyết mười tám tuổi, là học sinh năm cuối của trường cấp ba Minh Châu, trường trung học phổ thông trọng điểm ở thành phố X.
Ba cô là một công chức của chính phủ, mẹ là một bà nội trợ toàn thời gian chăm lo cho cuộc sống hạnh phúc gia đình của ba người.
Cuộc sống của Sở Mộ Tuyết ngập tràn vui vẻ, hạnh phúc, cô còn có một người bạn thân tên là Tiếu Tiếu.
Đó là một người bạn tuyệt vời.“Mộ Tuyết, cậu nhìn xem người đó là ai? Tuyết dày như vậy mà đứng ở ngoài như vậy, do không sợ lạnh hay là bị bệnh tâm thần?” Tiếu Tiếu sau khi làm toán xong thì ngắm tuyết rơi ngập trời qua khung cửa sổ, sau đó cô ấy nói với Sở Mộ Tuyết vẫn đang cặm cụi làm bài.“Tiếu Tiếu, cậu đừng nói chuyện phiếm nữa, cậu đã tụt hạng trong kì kiểm tra tháng trước rồi đó.
Xem chú cậu sẽ trừng trị cậu như thế nào?” Sở Mộ Tuyết ngẩng đầu cười, rồi cũng vụng trộm rồi nhìn ra cửa sổ thấy được người không sợ lạnh kia, Thượng Quan Liệt.“Anh ta không lạnh sao?” Trong lòng Sở Mộ Tuyết tự hỏi.
“Tớ xuống dưới đi bộ một chút, cậu có cần gì không?” Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi người đang vừa cười vừa nói chuyện với bạn học khác.
“Tớ muốn một túi khoai tây chiên, để ban đêm ăn.”Khi Sở Mộ Tuyết xuống lầu mua khoai tây chiên và uống một cốc trà sữa nóng, cô bước đến người đang cầm ô và đứng bất động trên sân tập.“Trà sữa cho anh.” Sở Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói với Thượng Quan Liệt.
Đột nhiên, Sở Mộ Tuyết cảm thấy sững sờ bởi vì trong mắt người này không có cái gì cả, không có bất kỳ thứ gì, cứ như là một mô hình, trống rỗng, dường như ngay cả không khí cũng không thể xâm nhập vào thế giới của anh.‘Đau quá!’ Sở Mộ Tuyết cảm thấy trái tim mình nhói đau, một loại cảm giác không nói nên lời lập tức vây quanh Sở Mộ Tuyết.
“Có chuyện gì sao? Nhìn quần áo của anh ta mặc cũng biết là người giàu có, sao mình lại có cảm giác này?” Sở Mộ Tuyết nghĩ trong lòng, sau đó lắc đầu rồi đưa trà sữa cho anh, chuẩn bị rời đi.
Có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời trong lòng cô, có thể là do làm bài tập nhiều quá, lớp mười hai thật sự là một quãng thời gian tra tấn người khác mà.“Tên gì?” Giọng nói của Thượng Quan Liệt chẳng những nghe lạnh lùng cứng ngắc, anh dùng bàn tay lạnh lẽo níu lấy Sở Mộ Tuyết chuẩn bị rời đi.Giờ nghỉ trưa đến gần, trên sân tập ngày càng đông người hơn, Mộ Tuyết không muốn dây dưa với anh, muốn mau chóng quay về thật nhanh nên nhanh chóng nói: “Mộ Tuyết.” Sau đó quay người vội vã rời đi, bởi vì trời đang rất lạnh.Sở Mộ Tuyết đã rời đi nên không kịp chú ý tới anh mắt của Thượng Quan Liệt tràn đầy sự lạnh lẽo suốt hai mươi lăm năm qua bắt đầu có một chút ấm áp, một thứ gọi là hy vọng hoặc là niềm tin đã được thắp lên trong anh.“Mộ Tuyết…” Anh khẽ thì thầm… Một chiếc siêu xe Maybach màu đen đi tới đậu ở ngoài cổng trường, anh liền quay người đi về phía cổng trường.
Chương 2: Lời Cầu Xin Của Ông Cụ
Với thân phận của mình, Thượng Quan Liệt đã tìm được tất cả thông tin liên quan đến Sở Mộ Tuyết.
Từ khi Sở Mộ Tuyết sinh ra đến nay, mọi thứ đều được soạn thành văn bản đặt trên bàn làm việc của anh.
Anh gần như tham lam xem từng chữ, từng thông tin về Sở Mộ Tuyết, hay đúng hơn là từ người con gái có thể mang lại sự ấm áp đó cho anh.
Có vẻ như sau khi xem xong hết những tài liệu này anh cảm thấy ấm áp và hy vọng, bóng tối không còn bao quanh anh.“Liệt gần đây khỏe không?”Trong căn biệt thự bên bờ biển, một người đàn ông khoảng 60 tuổi với tóc mai bạc trắng hai bên nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, hỏi người quản gia đứng đối diện.“Vẫn như trước đây, nhưng gần đây cậu chủ đã điều tra thông tin của một cô gái.”Người đàn ông như đang suy nghĩ điều gì đó rồi trầm tư nói: “Cậu Toàn, tìm tất cả những tài liệu liên quan đến cô gái đó cho tôi, ngay lập tức!”Người đàn ông từng trải qua nhiều thăng trầm này có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng, cô gái mà Liệt đang điều tra này có thể sẽ thay đổi được người thừa kế của gia tộc Thượng Quan.
Cuộc sống của Liệt có thể sẽ không còn u ám nữa, có thể bù đắp cho cuộc hôn nhân bất hạnh của con trai và cho cả cháu của ông.
Thậm chí còn có thể mang lại cho anh một cuộc sống khỏe mạnh.
Vì vậy hãy để cô gái này ở bên cạnh Liệt bằng bất cứ giá nào.
Bằng mọi cách!Lúc này, Sở Mộ Tuyết đang ngồi đọc sách ở nhà không hề biết rằng, cuộc sống của cô đã lặng lẽ thay đổi vì buổi chiều hôm đó, hay vì ly trà sữa và ánh mắt đau lòng ấy.Hai tháng sau.Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, năm mười hai ở cấp ba của Sở Mộ Tuyết cũng kết thúc.“Sở Mộ Tuyết, đến phòng họp trên lầu bốn đi, có giáo viên tìm cậu.” Lớp trưởng nói với cô.“Cảm ơn lớp trưởng!” Sở Mộ Tuyết tinh nghịch trả lời.
Vì cô thi cuối kỳ không tệ nên tâm trạng của Sở Mộ Tuyết cũng vui vẻ và thoải mái hơn.‘Cốc cốc’ Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.“Mời vào!”“Vâng!”Giọng nói này không giống của giáo viên, chuyện gì thế này! Bước vào phòng họp, Sở Mộ Tuyết nhìn thấy một ông già và một người đàn ông trung niên trông rất phong độ và đứng đắn.“Là chúng tôi tìm cô!” Bác Toàn nhìn thấy sự nghi hoặc của Mộ Tuyết nên giải thích nguyên nhân với cô.“À vâng, mọi người là…?” Sở Mộ Tuyết hỏi.“Còn nhớ người này không?” Bác Toàn lấy ra một tấm ảnh đưa cho Sở Mộ Tuyết xem thử.“Vâng, còn nhớ ạ.
Mọi người là...người nhà của…anh ta?”Sở Mộ Tuyết nhớ rõ người trên ảnh kia, anh để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc.
Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng ánh mắt đen láy thông minh ấy lại khắc sâu vào lòng Sở Mộ Tuyết.“Ông là ông nội của cậu ấy.” Ông lão luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
Ông đã luôn quan sát cô ngay từ đầu, bây giờ ông càng vững tin hơn về cô gái tên Sở Mộ Tuyết này có thể cứu lấy cháu trai của ông ấy, vì trên người cô như tỏa ra ánh dương.“Ông hy vọng cháu có thể trở thành bạn của cháu ông.”“Hả?” Sở Mộ Tuyết ngây cả người.
Trời ạ, đây là tình huống gì thế này, sao vừa bước vào phòng đã lên tiếng bảo làm bạn gái của cháu ông ấy!“Liệt mắc bệnh tự kỷ nặng.
Hai mươi lăm năm qua cho đến bây giờ, nó luôn giấu mình bên trong thế giới của chính nó.
Đây là điều duy nhất mà một người ông nội như ông không thể chấp nhận được.
Nó không bước ra khỏi đó, cũng không cho chúng ta bước vào.
Cách đây không lâu, nó đã điều tra tất cả tư liệu về cháu.
Đây là lần đầu tiên nó chủ động làm một việc gì đó.
Khi nhìn thấy ảnh cháu, ánh mắt của cháu trai ông đã có một chút ấm áp, chút tình cảm.
Thậm chí nó còn chủ động đến hỏi bác sĩ làm sao để có thể nắm bắt được sự ấm áp.
Cháu gái à, cháu có thể đem lại ánh nắng cho nó, giúp ông một lần đi! Bởi vì ba mẹ của nó nên nó đã tự giam mình bên trong thế giới u tối đó.
Là lỗi của ông…”Giờ phút này ông ấy không còn là người có thể hô mưa gọi gió.
Ông ấy chỉ có một mong muốn duy nhất là cháu trai mình có thể tìm thấy được ánh nắng.
Ông ấy cầu xin cô gái ngập tràn ánh nắng trước mặt mình với thái độ thành khẩn, thậm chí là hèn mọn, cầu xin cô mang lại sự ấm áp cho cháu trai ông ấy, đưa anh ra khỏi thế giới u tối đó.
Bởi vì là cô, cũng chỉ có thể là cô!“Cháu...” Sở Mộ Tuyết khó khăn nói, cô không biết làm sao để biểu đạt suy nghĩ của mình ngay lúc này.
Trong lòng cô vô cùng cảm động và thương xót cho ông lão đang đau lòng vì cháu trai của mình, lại cảm thấy đau lòng hơn vì Thượng Quan Liệt luôn ở trong thế giới u tối kia.“Cháu đồng ý, nhưng bây giờ cháu còn đang ôn thi, đặc biệt là sắp đến kỳ thi đại học, thời gian cũng không còn nhiều.
Nếu có thời gian rảnh cháu sẽ đến thăm anh ấy, chúng cháu có thể làm bạn được không?”“Cháu gái, cảm ơn cháu.
Thật cảm ơn cháu! Cảm ơn!” Đôi mắt của ông lão cũng đỏ lên.“Cảm ơn cô Mộ Tuyết!”Bác Toàn đứng bên cạnh cũng nói với vẻ cảm kích, ông ấy đã nhìn thấy Liệt từ khi còn là một cậu bé, đứa trẻ này phải chịu rất nhiều đau khổ.
Giờ đây có thể gặp được hạnh phúc, sao ông ấy có thể không xúc động chứ.Mùa đông ở thành phố X luôn lạnh buốt, Mộ Tuyết sợ lạnh nên trừ khi là việc quan trọng, nếu không cô tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi cửa.
Cách đây không lâu, cô thậm chí còn không đến dự buổi ký tặng của nhà văn mà cô yêu thích ở trung tâm thành phố vì thời tiết quá lạnh!‘Ở trong nhà vẫn tốt hơn, ấm áp và còn có trà sữa mà cô yêu thích, còn lâu ta mới đi ra ngoài!’ Sở Mộ Tuyết nghĩ về thời gian thật đẹp này.‘Để lại tình yêu ở miền duyên hải, cô đơn cũng tuyệt vời.
Tôi tin rằng chúng ta đều nên hướng về tương lai, không nên cứ ở mãi một chỗ mà hồi tưởng.
Tôi thật sự hiểu rằng khi tỉnh lại mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, tôi không hề ở đó’ Tiếng chuông điện thoại chợt phát lên, khiến cho Sở Mộ Tuyết bất ngờ, nhấc điện thoại lên: “Xin chào.”Cô chờ đối phương trả lời, nhưng không hề có âm thanh gì được truyền đến từ phía bên kia.“Xin chào, ai vậy a? Có ai đang nghe máy không? Này, này.”Không có ai trả lời nên Sở Mộ Tuyết tắt điện thoại.“Thật là kỳ quái, thật đáng ghét mà!”Sở Mộ Tuyết nhỏ giọng lầm bầm.
Nhiệt huyết của cô đều bị hủy hoại, thật là tức đến chết mất.
(Ha ha tính tình Sở Mộ Tuyết từ nhỏ đã nóng nảy, ai bảo lại phá hỏng buổi chiều nhàn hạ của cô chứ.)Tập đoàn Phổ Nghi là một trong những doanh nghiệp thuộc tập đoàn trực thuộc danh nghĩa của dòng họ Thượng Quan, là một tập đoàn xuyên quốc gia, tổng công ty đặt ở thành phố X.
Trong văn phòng trên tầng bảy mươi, Thượng Quan Liệt cầm trên tay chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối, kinh ngạc đến ngẩn người.Thì ra giọng nói của cô có âm điệu như thế, nghe một lần là nghiện, khát khao được nghe càng nhiều càng tốt…
Chương 3: Điện Thoại
‘Để lại tình yêu ở miền duyên hải, cô đơn cũng tuyệt vời.
Tôi tin rằng chúng ta đều nên hướng về tương lai, không nên cứ ở mãi một chỗ mà hồi tưởng.
Tôi thật sự hiểu rằng khi tỉnh lại mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, tôi không hề ở đó’.
Sở Mộ Tuyết rất tức giận vì gần đây luôn có những cuộc gọi từ số lạ và không ai trả lời.“Bạn là ai? Sao bạn không nói gì cả, này…” Sở Mộ Tuyết đột nhiên nghĩ “chẳng lẽ lại là anh ta.”“Là Thượng Quan Liệt phải không?” Sở Mộ Tuyết ngập ngừng hỏi.Một khoảng im lặng lại đến, ngay chính lúc Sở Mộ Tuyết nghĩ là không có ai trả lời, một tiếng ‘Ừm’ lạnh lùng của Thượng Quan Liệt vang lên bên tai cô.“Ồ! Hoá ra là anh! Tôi còn tưởng là ai, mỗi lần gọi điện thoại anh đều không nói gì, làm tôi cứ nghĩ mình đang nói chuyện với không khí! Anh thật quá đáng, không nói câu nào cả!” Sở Mộ Tuyết giận dỗi nói vào điện thoại.Trong phút chốc, Thượng Quan Liệt cảm thấy thật ấm áp.
Khi nghe được giọng nói của Mộ Tuyết ở phía bên kia điện thoại, anh chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, chỉ có anh và Mộ Tuyết mà thôi.“À! Anh đang làm việc ở đâu vậy? Cho tôi địa chỉ đi! Ngày mai nếu trời không lạnh tôi sẽ đến thăm anh!”Sở Mộ Tuyết ngập ngừng hỏi.“Em, rất muốn gặp tôi sao?”Thượng Quan Liệt đè nén lại kích động trong lòng mình, dùng hết sức khống chế giọng điệu để không lộ ra vẻ kích động, nhưng mà anh không hề biết Sở Mộ Tuyết đã nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh.“Ha ha, được, ngày mai nếu không quá lạnh!” Sở Mộ Tuyết sau khi nhận ra thì âm thầm cười trong lòng rồi nói.“Vâng, khoảng trưa mai tôi sẽ đến, buổi sáng không có nắng nên rất lạnh! Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi trước đi.
Tôi cũng đi nghỉ ngơi đây!”“Được” Thượng Quan Liệt trả lời.Tắt điện thoại, Sở Mộ Tuyết mang tâm trạng vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Bên kia, Thượng Quan Liệt lại ngây người nhìn màn hình điện thoại đã tắt tối đen.
Ngày mai, ngày mai cô ấy sẽ đến, thật sự là cô sẽ đến thăm anh.
Là thật sao? Anh có thể mong chờ không? Cô sẽ không chê anh là một người bệnh tự kỷ sao? Anh thật sự có thể ôm lấy ánh dương của mình sao? Ngày mai…Ngày hôm sau, Thượng Quan Liệt đợi suốt một ngày ở Phổ Nghi, nhưng cuối cùng lại không thấy Sở Mộ Tuyết đâu.Không đến, cô không đến, cô hối hận rồi phải không? Là anh không có đủ tư cách đúng không? Thượng Quan Liệt ôm lấy ngực, cảm giác đau đớn này anh chưa từng có.
Từ trước đến nay thế giới của anh chỉ có u tối, trước kia hay bây giờ cũng vậy.
Anh đã nhìn thấy ánh nắng, tại sao lại khao khát thêm sự ấm áp, là do anh tham lam sao.
Đau quá, đau quá, đau đến mức không cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa.Sở Mộ Tuyết thấp thỏm chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố.
Cô vừa định đi ra ngoài vào buổi sáng thì nhận được điện thoại của chị họ, bệnh tim của bà nội bị tái phát và đã được đưa vào bệnh viện.
Cô vội vàng đến phòng cấp cứu của bệnh viện, mãi đến nửa đêm bà nội của Mộ Tuyết mới qua cơn nguy kịch.
Tâm trạng của Sở Mộ Tuyết mới bình tĩnh trở lại.‘Phù! Cũng may là bà nội không sao.’ Mộ Tuyết thầm nghĩ."Em đi mua vài thứ cho mọi người ăn.
Từ trưa đến giờ chưa ai ăn gì." Mộ Tuyết nói.Khoan đã!“Trưa”Sở Mộ Tuyết sững sờ, cô chợt nhớ ra mình định đến Phổ Nghi để thăm Thượng Quan Liệt.
Trời ạ, thế mà cô lại quên mất.Nhấc điện thoại lên và gọi cho Thượng Quan Liệt.Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không có người bắt máy.
Trong lòng Sở Mộ Tuyết đang bồn chồn, vừa đúng lúc cô định đi đến Phổ Nghi thì điện thoại đã được kết nối.“Thượng Quan Liệt” Sở Mộ Tuyết lo lắng nói: “Tôi không cố ý quên cuộc hẹn của chúng ta.
Trong gia đình tôi có người bị ốm phải nhập viện nên tôi không thể đến đó được.
Tôi không cố ý phá hỏng cuộc hẹn này đâu.” Sở Mộ Tuyết bắt đầu giải thích trước khi Thượng Quan Liệt nói.“Người nhà của em sao rồi?” Giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Liệt vang lên.“Đã không sao rồi, lát nữa có thể đến phòng hồi sức.
Anh có ổn không?”“Ừ” Thượng Quan Liệt trả lời.“Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi mua đồ ăn cho mọi người.” Sở Mộ Tuyết nói.Không ai biết rằng lúc này trái tim của Thượng Quan Liệt đang đập dữ dội.
Không phải cô không muốn đến gặp anh mà vì người nhà của cô xảy ra chuyện nên mới không thể đến.
Không phải cố ý không đến, cho nên anh vẫn có thể có được ánh nắng ấy, anh có thể.
Sở Mộ Tuyết… Mộ Tuyết… không hề muốn bỏ rơi anh!Anh đã cảm nhận được ánh nắng và sự ấm áp, dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi thì anh cũng không muốn quay trở lại thế giới u tối đó.