Cũng đã hơn 10 năm, cái ngày mà cô ấy rời xa tôi, rời xa tất cả mọi người. Lúc đó tôi ấy, suy sụp đến nỗi bỏ ăn bỏ uống, công việc, lúc đó cảm giác như bản thân đã đánh mất đi tất cả mọi thứ…
Chính bản thân của mình, vẫn còn nuối tiếc vì lúc đó đã không thể nói lời yêu với cậu. Nhưng mà cậu biết không, cho tới bây giờ ấy… Tôi còn không biết là cậu có thích tôi hay không nữa.
Đầu mùa hè 10 năm trước, lúc đó tôi là một cậu trai nổi tiếng ở trường, nhờ ngoại hình của mình tôi được đặt biệt danh là hoàng tử.
Danh tiếng của tôi còn được đánh bóng thêm nhờ độ đào hoa của mình. Thì việc đó là hiển nhiên thôi, có ngoại hình đẹp tức là có rất rất nhiều người theo đuổi. Nhưng trong số họ, chả ai mang cho tôi hạnh phúc bền lâu cả. Họ mang đến cho tôi một cảm giác chán nản và phiền phức…
Nhưng mà rồi, lúc đó cậu chuyển tới trường của chúng tôi, cậu có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh sáng long lanh như một viên kim cương. Tôi còn phải thừa nhận, ngoại hình của cậu đã hút hồn tôi từ ánh nhìn đầu tiên rồi, cảm giác đó kì lạ lắm, cho tới bây giờ tôi mới biết cảm giác ấy được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu rất được để ý nhưng tính cách của cậu, mới là vấn đề chính. Cậu không nói chuyện với ai trong lớp từ lúc chuyển vào cả, cứ như tự kỉ ấy, nhưng mà đổi lại, cậu học rất tốt, môn nào cũng được điểm tối đa. Từ lúc đó cả lớp xem cô ấy như không tồn tại, không hiểu sao nhưng cậu lại rất mờ nhạt, ngoại hình của cô ấy rất nổi bật mà? Lúc đó tôi nghĩ vậy. Vì cậu cứ im im hoài nên tôi tới bắt truyện trước… Khi hỏi cậu sao không nói chuyện với ai hết vậy, thì cậu trả lời “Vì đơn giản là tôi không thích.” Một câu ngắn ngọn và đầy khiêu khích lúc đó tôi ngây người vì lần đầu tiên trong đời bị một cô gái nói như vậy với mình, nhìn về phía cả lớp thì họ há hốc hết cả, mà điều tôi quan tâm nhất, là giọng nói của cậu, nó cứ trầm trầm nhưng rất thanh, cứ như thì thầm ấy.