Trên thế giới này có ngàn vạn người, nhưng chỉ có mình em làm cho anh vừa thấy thì đã vui vẻ từ tận đáy lòng.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vào năm anh 20, em 18, chúng ta đã có một buổi gặp mặt đầy bất ngờ. Nhưng chúng ta quen nhau được 4 năm thì em bỗng nói muốn chia tay với anh. Lúc đó, anh đã nghĩ rất nhiều lý do vì sao em lại chia tay với anh nhưng anh chẳng ngờ đến lý do em đề cập đến, đó là sự vô tâm anh dành cho em. Anh đã nói:
-Tại sao lại chia tay?.
-Chúng ta không hợp nên chia tay ngay lúc tình yêu chưa sâu đậm.
-Chưa sâu đậm sao? Em nói xem 4 năm qua anh đã vì em mà làm rất nhiều thứ rồi. Mà bây giờ em lại nói không hợp, không sâu đậm. Em xem tình cảm anh dành cho em là thứ rác rưởi sao hả?
-Đúng tình cảm của anh là một thứ rác rưởi đó. Anh nói anh làm rất nhiều thứ cho tôi. Nhưng tôi không cần những thứ đó, anh có biết thứ tôi cần nhất là gì hay không.
-.......
-Sao? Anh không biết ư? Vậy mà ngày nào anh cũng yêu tôi, thương tôi, cái gì tôi cần anh cũng cho, ngay cả điều đơn giản nhất cũng là thứ tôi cần nhất anh lại không biết, nên lúc đó tôi đã nghĩ nếu anh không biết thì tôi sẽ biểu đạt cho anh biết, sau đó có nhiều lúc tôi làm rất nhiều thứ để biểu đạt thứ tôi muốn có, anh lúc đó chỉ chăm chú vào cái dự án sắp tới của anh, chứ anh có quan tâm tôi đâu mà biết thứ tôi muốn là gì? Anh lúc nào nghĩ tôi như bao người phụ nữ bên ngoài kia, tiếp cận anh vì tiền, danh lợi, địa vị sao?
-Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Em tiếp cận tôi không phải vì tiền của tôi thì là gì, em muốn danh lợi hay địa vị nói đi tôi cho em.
-Trong mắt anh tôi là người phụ nữ tùy tiện, vì tiền mà lên giường với đàn ông sao?
-Không phải sao?
-Hahahahahaha
-Em cười cái gì?
-Tôi cười vì sự ngu ngốc của mình, tôi vì anh mà đã từ bỏ 4 năm thanh xuân của mình chỉ để đi theo....à mà thôi nói ra cũng không thể giải quyết được gì. Tóm lại, tôi muốn chia tay với anh.
-Anh không đồng ý
-Anh không đồng ý? Tôi đến đây là để thông báo với anh, chứ tôi không có hỏi ý kiến của anh, Cuối cùng tôi muốn nói với anh rằng: LÀ TÔI ĐÁ ANH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ANH ĐÁ TÔI. Sau này chúng ta đường ai nấy đi.
-Tiêu Nguyệt, em đứng lại đó cho tôi. Lâm Tiêu Nguyệt, anh nói em không nghe sao. LÂM TIÊU NGUYỆT.
Kể từ ngày em rời đi, anh về nhà nơi mà em và anh đã từng sống chung, anh thấy em đã dọn hết quần áo và những thứ liên quan tới em, em không lấy những món đồ mà anh đã mua cho em.
Khoảng thời gian đầu em rời đi (1 tháng ) anh lúc đó không có đau khổ hay nhớ em gì hết. Vào thời gian đó anh cảm thấy bình thường, và anh sống như trước lúc quen em, không nghĩ ngợi gì nhiều
Khoảng thời gian tiếp đó ( 2 tháng tiếp sau đó ) anh đã bắt đầu thấy nhớ em rồi. Trước đây anh cứ nghĩ không có em anh sẽ sống như trước đây nhưng không sau này anh bắt đầu cảm thấy trống trải khi về nhà, lúc trước khi có em bên cạnh, ngày nào anh đi làm về em cũng ra đón anh và nấu những món ngon cho anh ăn, lần này thì lại khác anh đã vào bếp và bắt đầu nấu những món mà em đã nấu cho anh ăn trước kia, nhưng khi anh nấu xong và nếm thử, nó không giống với mùi vị trước đây em đã làm cho anh ăn. Lúc đó anh ngã khụy xuống đất và khóc và thì thầm những câu cầu xin mà trước đây anh chưa từng mở miệng ra nói với ai:" Tiểu Nguyệt em có thể quay về không, anh thực sự rất nhớ em, rất nhớ em, anh biết sai rồi, chỉ cần em quay về bên cạnh anh, em nói gì cũng đồng ý hết, anh cầu xin em đó, em quay về với anh được không?"
Sau khi anh bình tĩnh lại thì kêu trợ lý điều tra hành tung của em. Nhưng trợ lý lại nói đã tìm hết tất cả các nơi trong Thành Phố X này rồi mà không thấy tung tích của em. Anh lại cho trợ lý dùng tất cả các mối quan hệ bên nước ngoài để tìm em. Anh lúc đó hi vọng sẽ tìm thấy em nhưng sau khi nghe trợ lý Trần nói có người che giấu sự hiện diện của em tại quốc gia đó. Anh lại cho trợ lý Trần tiếp tục điều tra.
Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng nọ rồi hết năm này qua năm khác. Mãi đến 8 năm sau anh gặp lại em trên đường đến công ty, anh đã cho tài xế quay xe và đuổi theo xe của em. Rồi một lúc sau anh thấy em dừng trước một tiệm bánh ngọt, em bước xuống, anh cũng chuẩn bị bước xuống thì anh thấy có 3 đứa bé ( 2 trai 1 gái ) bước xuống và một người đàn ông cũng bước xuống từ xe của em. Lúc đó, anh cảm thấy bầu trời như tối xầm lại.