"Cậu chủ, cô chủ đi rồi!"
"Mặc cô ta."
Cậu đáp lại quản gia bằng giọng nói lạnh lùng và ánh mắt cay nghiệt.
Đi? Ha, đi càng tốt. Tốt nhất là đi xa thật xa đi.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, quản gia cúi đầu, ánh mắt buồn bã cất giọng:
"Cậu chủ, lần này cô chủ đã đi rất xa rồi."
"Ồ, vậy sao? Cô ta thức thời đấy."
Cậu hờ hững đáp. Nhưng cậu biết, tận sâu trong đáy lòng có gì đó không yên đang chực chờ ngóc lên.
Vẻ mặt bất an đó, như một đòn giáng vào lòng quản gia. Ông biết mà, sao cậu chủ có thể không có tình cảm gì với cô chủ chứ?
Nhưng bấy lâu nay ông không biết, tại sao cậu luôn ra vẻ lạnh nhạt không quan tâm như vậy?
Quản gia thở dài, lòng đầy băn khoăn. Cuối cùng nhìn thẳng vào mặt cậu thiếu niên đang lạnh đối diện.
"Cô chủ mất rồi."
"Cậu chủ, cô chủ chết rồi!"
Nên cậu không cần phải giả vờ nữa.
"Ừ!"
"Mai là đám tang của cô chủ..."
Cậu có muốn đến không?
Quản gia nói được một nửa, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu không phản ứng gì, gương mặt lạnh lùng đến vô cảm bèn lắc đầu ra ngoài.
Tội gì phải làm vậy? Hả, cậu chủ của tôi?
Tiếng cửa khép lại, thiếu niên trong phút chốc gục đầu xuống bàn, bả vai run rẩy.
Cậu không biết thế nào nữa. Khi nghe tin người đó chết, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận trái tim từng đợt co rút.
Tại sao chứ? Không phải cậu hận cô lắm sao? Cô chết rồi, cậu phải vui vẻ mới đúng.
"Chồng, sao anh về muộn vậy? Lại đi thăm cô ấy sao?"
"Chồng, anh đừng lạnh nhạt với em vậy mà."
"Chồng, anh làm ơn, tin em đi mà. Em không hại cô ấy, không phải em mà."
"Chồng, tối nay anh về ăn tối nhá?"
"Đừng bỏ em, đừng bỏ em mà."
"Chồng, em yêu anh, nhưng em không đợi được nữa rồi!"
. . .
Mộ Hàn choàng tỉnh dậy trong mơ, trán cậu bây giờ đã lấm tấm mồ hôi.
Từng câu nói của cô lại văng vẳng trong đầu cậu, chúng không ngừng nện vào đầu cậu như những cây búa lớn.
Đầu tóc cậu rối bời, ánh mắt thơ thẩn.
Cẩm Hi, cô đang làm gì vậy hả?
Cô tưởng làm như vậy, tôi...tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?
Cô nghĩ chỉ cần nói yêu, tôi...sẽ yêu cô sao?
Cô...đừng mơ tưởng!
. . .
Lúc quản gia đến phòng cậu một lần nữa, ông thật không nhận ra, đây... là cậu chủ lạnh nhạt thản nhiên của ông đây ư?
Người kia, ánh mắt nhìn ông hằn lên tia máu, dưới quầng thâm là vẻ mặt trắng bệch, trên bàn lết bết những chai rượu.
Giọng nói khàn khàn bấy giờ cất lên:
"Có chuyện gì?"
Ông đau lòng tiến tới.
"Cậu chủ, tội gì phải vậy? Sao cậu lại hành xác mình như vậy?"
Mộ Hàn nhăn mày. Không muốn nhiều lời.
"Chuyện gì?"
Quản gia lại thở dài, cúi mặt lên tiếng.
"Hôm nay là ngày tiễn đưa cô chủ, cậu chủ có muốn đến nhìn mặt..."
"Không muốn, ông ra ngoài ngay cho tôi!"
Tiếng hét khản đặc của thiếu niên làm quản gia hoảng hồn. Ông nhìn cậu, cố gắng khuyên nhủ.
"Cậu chủ, những chuyện trước kia cứ cho qua đi. Dù sao người cũng đã mất, huống hồ, cô chủ cũng không phải loại người như cậu chủ nghĩ đâu."
"Ông biết gì mà nói? Hả? Ông ra ngoài ngay cho tôi!"
Người đối diện quá ngang bướng, ông chỉ đành bất lực nhìn cậu, thật sâu thờ dài.
Tiếng đóng cửa lần nữa vang lên, Mộ Hàn lần này thơ thẩn nhìn đống rượu bia trên bàn, cất giọng cười trầm.
Các người biết gì mà nói?
Đúng, Cẩm Hi không phải người như vậy.
Cẩm Hi không bao giờ làm hại Ngữ Nhu. Không bao giờ!
Bởi, người đó là cậu cơ mà!
Mộ Hàn cười, cười đến thê lương.
Bấy lâu nay, cậu lừa mình dối người, gieo bao đau khổ cho mọi người. Cũng vì, cái tính hèn nhát, nhu nhược của chính mình.
Đúng, là cậu hại Ngữ Nhu sống đời thực vật.
Hại Cẩm Hi có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Hại cô phải đau buồn, khổ sở.
Còn hại chết cô...
Tất cả, là lỗi của cậu. Tất cả là do cậu.
Cái giá của việc lừa dối, có lẽ là sự ăn năn bứt rứt trong lòng cậu. Nó liên tục cắn nát lòng cậu từ hôm qua đến nay.
Lòng cậu, tâm cậu, như có hàng ngàn mũi kim chi chít đâm vào đủ chỗ. Làm cho cậu, khó chịu toàn thân, thở cũng không nổi.
Cẩm Hi, có phải trước nay mỗi lần lên cơn nghiện, em cũng như vậy sao?
Anh biết rồi, anh xin lỗi, Cẩm Hi, ngàn lần vạn lần xin lỗi em.
Ngàn lần xin lỗi, cũng không rửa sạch được tội lỗi của anh. Dù cho nước Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Nên cái giá phải trả từ những việc anh hại em, cũng chính là cô độc một đời, sống không bằng chết, hằng ngày chịu đau đớn dằn vặt.
Cái giá này, có quá rẻ mạt không em?
Gió nhẹ thoảng qua rèm cửa, Mộ Hàn đau đớn ôm tim, cả người khó chịu. Cuối cùng, đau khổ ngã gục xuống mặt đất.
Lúc này, cậu nhếch miệng cười khẽ.
Hình như, cái giá đó quá rẻ mạt rồi!