Thanh xuân của mỗi chúng ta ai cũng có một mình yêu đến đau lòng , yêu đến mù quáng , yêu đến mất bản thân mình.
......
Tôi từng thích một người con trai anh ấy rất lạnh lùng , ít nói . Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy trong một quán nước vào buổi chiều mát mẻ ánh nắng chiều chói chang chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của anh .
Trái tim tôi lúc đó đập nhanh tôi cứ nghĩ mình dành thanh xuân này để ngắm trai đẹp nhưng không ngờ tôi đã rung động trước anh ấy .
Sau lần gặp gỡ đó mỗi ngày đến trường tới giờ giải lao tôi luôn đi phía sau anh ấy dõi theo từng hành động cử chỉ của anh.Mỗi lần gặp anh ấy tôi rất vui dù có đang buồn tôi cũng nở nụ cười.
Khoảnh khắc đẹp nhất lúc tôi thích cậu ấy là vào một ngày tôi đang đi trong sân trường thì bạn tôi gọi tên tôi , tôi ngoảnh mặt lại vô tình đụng chúng anh ta . Tôi sắp ngã ra phía sau tôi nắm cổ áo anh ấy bốn mắt nhìn nhau vẽ mặt anh ấy lúc đó khá lạnh lùng và rất đáng sợ ( đó là lần đầu tiên tôi chạm vào anh ấy )
Một ngày nọ bạn tôi kêu tôi hãy tỏ tình với anh ấy . Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra .
Cho đến ngày tổng kết cuối cấp của anh ấy tôi đã lấy hết dũng khí và can đảm của mình để nói ra lời tỏ tình .
Tim tôi lúc đó đập rất nhanh , hồi hợp, mong chờ câu trả lời của anh ấy.
Và anh ấy trả lời " xin lỗi , tôi không thích em ". Khi nghe được câu đó nước mắt tôi không thể khống chế được và tôi đã ngoảnh mặt rời đi .
Ngày ngày cũng dần trôi qua và cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thể quên được người con trai đó . "Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn thích anh rất rất thích anh "
Và tôi tin một ngày nào đó Trái Đất tròn có thể cho chúng tôi gặp lại nhau .
Rất Vui Vì Đã Được Gặp Anh. Người Con Trai Đã Khiến Trái Tim Tôi Rung Động.
❤️