Tôi có hai đứa con gái, tên lần lượt là Lucy và Catherine. Cả hai đứa nó đều rất xinh xắn, đáng yêu và giỏi giang nữa. Catherine vẽ rất đẹp còn Lucy thì chơi piano hay, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ gia đình chúng tôi. Chúng tôi thật sự rất tự hào về hai đứa con mình.
Nhưng chỉ có mình tôi biết, thực chất chồng tôi không hề như vẻ bề ngoài. Anh ta một mực chối bỏ hai đứa con gái, chỉ vì anh ta muốn có con trai. Anh ta cho rằng chỉ con trai mới là tốt nhất, con gái thì khi lấy chồng rồi có khác gì vịt trời bay đi. Nhưng... dù thế nào thì vẫn là chồng mình, tôi còn có thể làm gì khác, đành phải cố gắng sinh cho anh ta thêm một đứa con nữa.
Thật may đó là con trai!
Ngày con trai ra đời là ngày hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Tôi quyết định gọi sinh linh bé bỏng này là Luca. Chồng tôi vui vẻ khoe con với tất cả họ hàng, nói nhiều hơn hẳn bình thường. Tôi nhìn hai đứa con gái mình cũng cười nói rất vui vẻ, cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì mỹ mãn hơn.
Nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu. Một ngày khi gọi Luca dậy uống sữa, tôi lay lay mấy cái mà thằng bé không phản ứng, nhìn kỹ lại còn thấy sắc mặt nó tái nhợt. Nội tâm mách bảo chuyện chẳng lành, tôi lập tức đưa con tới bệnh viện, nhưng không ngờ đã quá muộn.
Thằng bé đi rồi.
Lễ tang được tổ chức ngay sau đó, lúc chồng tôi chạy gấp từ chỗ làm về thì thi thể con tôi đã lạnh. Anh ta quỳ xuống sụp đổ. Còn tôi kéo hai đứa con gái vào lòng khóc như mưa.
"Mẹ ơi. Con có thể đàn một bài nhạc để tiễn em được không?"
Lucy vừa khóc vừa nói với tôi. Tôi lưỡng lự một lát rồi đồng ý. Catherine cũng chạy vào phòng lấy bức tranh nó vẽ em trai, bảo là dùng để làm ảnh thờ, vì thằng bé còn nhỏ quá, quả thật là chưa có tấm hình nào.
Tôi cầm bức tranh của con gái nhỏ, nghe bản nhạc buồn của con gái lớn, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.
Bức tranh kia tuy giống hệt con tôi, nhưng làm sao tôi lại không để ý đến vết dao rạch mờ nhạt trên phần cổ thằng bé?
Còn bài nhạc kia tuy buồn, nhưng làm sao tôi có thể không nghe thấy một sự phấn khích quái dị trong đó?
Tôi nhắm chặt mắt lại, dưới ánh nhìn tiếc thương của tất cả mọi người trong họ.
Khi nào sự thật còn chưa bị tiết lộ, thì gia đình chúng tôi vẫn còn cơ hội để làm lại. Nhưng nếu nó bị phanh phui, khi đó… khi đó… tôi không dám tưởng tượng tiếp nữa.
__cre by: Dung Lương - Facebook