Với Hiệp định Giơnevơ, cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam và toàn cõi Đông Dương đã chấm dứt. Nhưng Mỹ đã thay chân Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự ở Đông Dương và Đông Nam Á.Với âm mưu của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền.
Ngày 20.12.1961 , Hoàng Minh - chàng trai ngày nắng của em phải rời xa gốc đa, giếng nước, rời xa quê nhà, rời xa thầy u và cả em nữa để vào miền Nam chiến đấu vì non sông, vì tổ quốc và vì em nữa.
................
Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời hiếm hoi trong suốt hai tháng qua. Bàn tay bé nhỏ của em giơ lên che đi sự chói sáng của những tia nắng ngày xuân.Thường thì em sẽ ghét ngày nắng lắm, nó quá chói chang,nóng nực vốn dĩ không phù hợp với cô gái ngày mưa như em. Nhưng có lẽ đây là lần ngoại lệ đầu tiên của Minh Anh, vì anh của em đã hứa rằng khi nắng lên – nắng của mặt trời tự do của mặt trời độc lập của mặt trời thống nhất 2 miền , anh sẽ về với em.
Anh của em, người mà em yêu nhất, là Hoàng Minh. Người đời tôn vinh anh là một anh hùng dân tộc vĩ đại nhất, còn em, chỉ là cô gái nông thôn từ nhỏ đã đem lòng tương tư anh.Minh Anh khi còn đang học lớp mầm ấy, đã nằng nặc đòi mẹ của mình sau này nhất định phải gả em cho Hoàng Minh. Vào cái thời bao cấp ngày ấy,khi mà “cơm áo hòa bình” còn chưa tới đâu nào có ai để tâm tình lên chuyện yêu đương vớ vẩn của bọn trẻ con, nên mẹ Minh Anh cũng chỉ ậm ừ qua loa nói lời đồng ý với con gái mình. Nhưng bà đâu biết, Minh Anh vì lời hứa ấy mà mười mấy năm đem tâm tư của mình đặt lên chàng trai kia.
cô gái ngày mưa trót yêu chàng trai ngày nắng.
nhưng chàng trai ngày mưa nói với em rằng mưa và nắng vốn dĩ là không thể nào tương phùng em ạ.
Đó là lời Hoàng Minh nói với em.Tâm tư của anh sinh ra vốn không đặt lên em, mà là đặt lên nền độc lập của dân tộc.Hoàng Minh sinh ra, là để chiến đấu vì chính nghĩa, là để mang lại tự do cho những người đồng bào đang khốn khổ bởi chiến tranh. Anh của em, sinh ra nào phải để nếm trải dư vị ngọt đắng của tình yêu. Anh của em, là người của non sông , không phải của riêng bản thân em.
Khi Minh Anh lên mười bảy, Hoàng Minh đột ngột ngỏ lời hỏi em có muốn làm vợ anh không. Minh Anh nào có lý do để từ chối, chỉ là em không hiểu, tại sao anh lại đột nhiên ngỏ lời muốn cưới em. Mãi đến tận một tháng sau ngày ấy, em mới biết lý do.Hóa ra, thầy u của anh đã đến tuổi rồi, Hoàng Minh thì không thể ở bên chăm sóc họ được, anh còn bận chiến đấu vì đồng bào kia mà. Nên anh mới vội vàng đi tìm một nàng dâu, để vợ anh thay anh làm tròn chữ hiếu với bậc sinh thành, đúng không, anh ơi ?
Minh Anh biết là thế, nhưng em vẫn vờ như chẳng hay chuyện gì.
Mỗi sáng cứ canh năm là Minh Anh lại tự động thức dậy chẳng như hồi trước em ngủ đến tận quá trưa mẹ gọi mới bắt đầu lọ mọ thức dậy. Em vội vội vàng vàng quét sân, nấu cháo, cho gà ăn,... Cuộc đời em sau khi lấy chồng, có lẽ chỉ có căn bếp làm bạn. còn chồng em? Anh bận lắm anh bận đến căn cứ riêng của tổ chức, anh bận suy nghĩ làm thế nào để cứu đất nước. Anh của em bận lắm, nên anh không còn thời gian để nghĩ đến em.
Bát cháo trắng em nấu để trên bàn, anh chưa từng đụng tới.Quân phục của anh một tay em giặt nhưng anh lại tưởng u làm. Anh của em bận tới nỗi, đêm tân hôn cũng không thể ở bên em. và Minh Anh không thể nào trách anh. em không có quyền, phận làm nữ nhi chân yếu tay mềm, chỉ biết lo chuyện bếp núc, em không được phép than phiền về người chồng của mình. Nhất là khi anh đang làm một người lính, đang mang trọng trách quan trọng trên vai, mọi người trong làng bảo, em nên tự hào về anh mới phải.
Nhưng cái gì rồi cũng phải đến, ngày Minh Anh không mong muốn nhất, cuối cùng cũng xảy ra. chiến tranh bắt đầu lan rộng ra và Hoàng Minh của em bắt buộc phải lên đường vào Nam chiến đấu, trước khi đi, anh có nói khi ánh nắng đầu tiên của ngày thống nhất hai miền chiếu xuống thì đó là ngày anh về với em. Đó là lần đầu tiên Hoàng Minh nhìn em với ánh mắt như vậy, ánh mắt muốn đền đáp tất cả cho em.
Ngày hôm ấy, trời mưa rất to. phải chăng ông trời đang khóc thương thay cho cô gái trẻ này, khóc cho số phận bạc bẽo của em ?
Ròng rã suốt 21 năm , chẳng hôm nào là em không nghe thấy tiếng súng vang lên dữ dội, chẳng hôm nào em không thấy cảnh bà con xung quanh chạy trốn đi di dân đến nơi khác, nhưng em vẫn cố chấp ở lại đây. Thầy u bảo, phải ở, nhất định phải ở, không là thằng Minhvề rồi nó không biết mình ở đâu mà tìm, tội nó lắm!
Đúng rồi, em phải ở lại chứ. Em phải chờ ngày nắng độc lập, em phải chờ ngày anh về.
Và Minh Anh đã chờ được ngày ấy, ngày ánh nắng thống nhất hai miền đầu tiên được chiếu rọi lên cánh đồng vẫn còn tanh mùi máu. ngày đất nước em đánh đuổi được quân giặc, ngày anh của em trở về. Nhìn cảnh các anh chiến sĩ vội vã chạy vào lòng của người thân mình, em cũng mừng lây cho họ. mặt mày ai cũng lấm lem nước mắt, người thì bị thương ở chân, người thì gãy tay, thậm chí có người mất đi mãi mãi ánh sáng của đời mình. Nhưng họ vẫn nở trên môi nụ cười của hạnh phúc, nhìn nụ cười ấy mà em càng nôn nóng được gặp lại Hoàng Minh của em.
Dòng người cứ thế đi qua, tiếng cười lẫn tiếng khóc xen kẽ trong tai Minh Anh. Nhưng anh ơi, mặt trời cũng đã xuống núi, ánh nắng cũng đã không còn chiếu xuống nữa mà tại sao, tại sao anh của em vẫn chưa về.Mọi người nói em nên về nhà đợi đi thôi, sương xuống sẽ làm em cảm lạnh nhưng em vẫn cố chấp đợi chờ một bóng dáng của một người đàn ông mà em mong ngóng và khi ấy anh sẽ bước đến bên em, nói với em rằng anh về rồi.
Một giờ đồng hồ sau đó, quả thực đã có một người đàn ông bước tới. Nhưng Minh Anh mong ước làm sao, người con trai ấy thà đừng đi tới, để em không phải đau khổ như bây giờ. Hắn là đồng đội của anh, hắn nói, Hoàng Minh đã hi sinh trên chiến trường rồi.
hắn đưa em ba lá thư, hai cái cho thầy u, một cái cho em.
xin chào vợ của anh.
anh là Hoàng Minh đây, Minh Anh chắc thấy lạ lắm nhỉ? anh chưa từng gọi Minh Anh là vợ của anh bao giờ cả. Không phải là anh không muốn, mà là anh không dám gọi em ạ!
Minh Anh nghĩ thử xem, cháo em nấu anh không ăn, đồ em giặt hay u giặt anh cũng không biết, đêm nào cũng canh một mới về tới nhà. Anh biết tối em thức khuya chờ anh về, sáng em dậy sớm nấu cháo cho anh ăn. nhưng anh chưa bao giờ đối xử đúng mực với em, Minh Anh chưa từng được đỗi đãi đúng với chữ 'vợ'. Anh xin lỗi vợ nhé!
Anh đã nói với chỉ huy rồi, sau trận này là anh về, anh không làm bộ đội nữa. Hoàng Minh anh sẽ 'về hưu' sớm hơn người đời một tý, cho em vui. Anh biết chứ, làm vợ bộ đội như anh khổ lắm em à, mà Minh Anh của anh đã khổ như vậy rồi, anh đâu nỡ để em khổ thêm lần nào nữa?
Lần này anh về, trời không nắng cũng không sao, anh sẽ về làm ánh nắng cho Minh Anh, em nhé!
Anh sẽ chống lại “sách trời” để cho mưa nắng được tương phùng em nhé !
Còn nếu như Minh Anh của anh đang đọc bức thư này, thì anh xin lỗi. Hoàng Minh có lẽ không thể làm tròn nghĩa vụ của người chồng rồi.
Minh Anh nhớ
đừng gọi anh là chồng, vì anh không xứng đâu em!
cũng đừng khóc khi nhớ về anh, vì nước mắt của em quý giá lắm!
Minh Anh của anh ơi, kiếp sau anh sẽ không đòi làm chồng em nữa đâu. Em cho anh cơ hội làm ánh nắng lau khô giọt mưa đọng trên mắt em nhé?
một người muốn được yêu em thêm kiếp nữa,...
Hoàng Minh
-----
cho mình xin nhận xét nhaaaaaa
🥺🥺🥺🥺🥺