Phu quân của ta không phải người.
Vì....hắn là người sói.
Ngay lần gặp đầu tiên, hắn đã nhìn ta với ánh mắt chẳng mấy trong sáng.
"Nương tử, cho ta cắn một cái đi."
Lúc đó ta còn sợ chết khiếp, khóc lớn đòi về nhà.
"Nếu Nương tử còn khóc, ta liền ăn thịt nàng."
Quả nhiên là Phu quân của ta, dỗ người ta nín khóc cũng phải dỗ một cách khác biệt.
Ta khụt khịt lau nước mắt, nhìn răng nanh của hắn, thầm nghĩ mình thật xui xẻo, sao lại phải gả cho người thế này.
"Nghĩ gì đó?"
Hắn bóp bóp cằm ta, ánh mắt sâu xa.
Ta nghĩ, nếu bây giờ ta dám nói ta đang tìm cách để chạy trốn thì chắc hắn cho ta lên bếp mất.
"Không....không có gì."
"Có phải nghĩ muốn rời khỏi ta không."
Không biết sao, ta lại gật gật đầu.
Nhưng khi nhận ra đã quá muộn.
Tay hắn, tay hắn để đi đâu vậy.
"Ngươi mau bỏ tay ra cho ta."
Ta gắt lên, đẩy đẩy tay hắn ra, hắn vẫn cứ ôm cứng lấy ta, có gỡ thế nào cũng không được.
"Oa...tha cho ta đi mà."
Sáng hôm sau, ta chạy vội ra khỏi phòng, lấm lét như ăn trộm.
Ta phải về nhà ngay, không thể ở đây chờ hắn tới thịt được.
Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hắn túm lại.
"Nương tử đi đâu đó."
"Không....không đi đâu cả...."
Một màn đêm qua ta còn chưa quên đâu, eo ta còn đang đau lắm.
Ta bị hắn xách về một cách không dịu dàng chút nào, lúc đi còn bị hắn dọa dẫm.
"Bây giờ ta cho Nương tử hai sự lựa chọn, một bị ta ăn thịt, hai là...."
"Hai là sao?"
Hắn cúi mặt xuống, nhe răng nanh sắc nhọn.
"Hai là sinh cho ta một đứa nhỏ."