Không thể với tới anh
Tác giả: Yio
Mặc Giai Kỳ loạng choạng bước từng bước chân đến chỗ người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc. Cô mới uống có nửa chai rượu vang mà đã say tới không biết gì rồi.
Cô loạng choạng đến chỗ Mặc Hạo Hiên rồi ngã thẳng vào người anh. Theo phản xạ anh đưa tay đỡ người cô, cô nằm an vị trên người anh. Cô đưa đôi tay trắng nõn nà thon dài của cô vuốt ve khuôn mặt của Mặc Hạo Hiên
"Ba nuôi....người có biết là con thích người lắm không"
Nghe Giai Kỳ thốt ra những lời như vậy Mặc Hạo Hiên trợn tròn mắt nhìn Giai Kỳ mắng
"Mặc Giai Kỳ con biết mình đang nói gì không"
"Ư...con biết.Con thích ba từ khi con 16 tuổi rồi" cô vuốt ve khuôn mặt anh rồi lại vuốt ve sống mũi của anh
Anh tức giận cố đẩy Giai Kỳ ra "Mặc Giai Kỳ con đứng dậy và tỉnh táo lại cho ta"
"Con thích ba mà nhưng tại sao ba lại đi thích cô gái khác" càng nói cô càng ôm chặt Mặc Hạo Hiên hơn
Mặc Giai Kỳ được Mặc Hạo Hiên nhận nuôi từ năm 3 tuổi.Mặc Giai Kỳ là con gái của một người anh kết nghĩa của anh nhưng không may bị bom nổ chết, còn mẹ cô vì sốc nặng cũng lâm bệnh mà chết. Vì thế anh đã nhận nuôi cô và hứa chăm sóc cô đàng hoàng.
Vậy mà giờ đây cô gái này lại làm cái gì đây? Anh tự hỏi bản thân mình
"Con biết ba trước cô ta, thích ba trước cô ta.Vậy sao ba lại không thích con mà thích cô ta"
Nói xong cô áp môi nhỏ của mình vào môi của anh mà hôn. Đầu lưỡi cô đang cố cạy hai hàm răng của anh ra để có thể lọt vô bên trong nhưng anh là đàn ông có sức hơn cô.
Thấy hành động của cô anh liền lấy tay đẩy cô ra, nhưng cô lại càng bấu chặt vào cổ anh hơn. Còn cô lại chuyển xuống hôn lên từng khắp cổ anh. Vật nhỏ của anh tự nhiên lại có phản ứng anh liền dùng sức đẩy mạnh cô ra cô ngã sõng soài xuống đất. Rồi ngủ thiếp đi luôn, thấy cô không nói gì anh vội vàng đến đỡ cô có lẽ hồi này anh hơi mạnh tay rồi. Nhưng biết là cô chỉ ngủ thôi nên đã bế cô về phòng.
Tối đó khi tỉnh rượu thấy mình nằm trên giường cô ngồi bật dậy đầu chuyền đến cảm giác đau nhói. Cô nhớ đến chuyện lúc sáng vội vàng chạy ra ngoài tìm Mặc Hạo Hiên thì lại gặp Lộ Thi Hàm đang ngồi gọt trái cây còn Mặc Hạo Hiên đang làm việc
"Chào con.Giai Kỳ" thấy cô xuống cô ta vẫy tay chào hỏi
Cô lườm Lộ Thi Hàm "Ai con với bà"
"Giai Kỳ không được hỗn" Mặc Hạo Hiên lên tiếng nhắc nhở
"Không sao anh, con bé còn nhỏ mà" Lộ Thi Hàm tươi cười nhìn Hạo Hiên
"Bà bớt giả nai lại đi" cô biết con người của Lộ Thi Hàm ngoài mặt thì ăn nói nhã nhặn nhưng khi không có Mặc Hạo Hiên xem cô ta liền thay đổi 180° luôn đó
Lúc này Mặc Hạo Hiên mới để ý xuống chân của Giai Kỳ, cô vội đi tìm anh dép còn chưa kịp xỏ vào. Anh khẽ cau mày
"Sao không đi dép"
Cô khép nép hai bàn chân lại "Con quên"
Mặc Hạo Hiên cũng không nói gì nữa quay sang nhìn Lộ Thi Hàm
"Em đói chưa?"
Lộ Thi Hàm gật đầu
"Vậy chúng ta vô ăn"
Rồi anh và Lộ Thi Hàm vào phòng ăn, để lại Mặc Giai Kỳ đứng ở đó,hai người coi cô như không tồn tại vậy. Khóe mắt cô cay cay, sắp khóc nhưng vẫn kìm nén lại.
Mặc Hạo Hiên thấy không nên quan tâm cô quá nhiều để cô hiểu lầm như bây giờ. Vì thế khi nãy là cố ý không hỏi cô có đói không mà chỉ hỏi mỗi Lộ Thi Hàm.
Trên bàn ăn chỉ có 3 người Lộ Thi Hàm và Mặc Hạo Hiên thì ngồi gần nhau còn cô chỉ chọn một góc ngồi. Lúc ăn cơm cô ta còn cố tình đút cho Mặc Hạo Hiên họ cứ thể hiện tình cảm như kiểu không có ai xem vậy. Cảnh này làm cô không nhịn được mà buông đũa đứng dậy đi về phòng.
Cả đêm đó cô cũng không thấy Mặc Hạo Hiên vào thăm mình.
Sáng hôm sau
Mặc Hạo Hiên vào nói cho chuyện với cô
"Ba đã đặt vé cho con. Ngày mai con sẽ sang Mỹ ở với ông bà và học bên đó luôn"
Nghe xong cô nhảy từ trên giường nhảy xuống "Tại sao con phải đi"Con không đi"
"Con đừng có nghĩ ta không dám làm gì con" anh nghiêm mặt nhìn Giai Kỳ
"Con nên ngoan ngoãn một chút nếu không đừng trách ta sẽ tống con ra khỏi nhà"
Nói xong anh bước thẳng ra ngoài chẳng thèm liếc cô một cái. Cô tủi thân ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo vùi mặt vào đầu gối mà khóc. Khóc một lúc cô ngủ thiếp đii trên sàn lúc nào không hay biết đến khi tỉnh lại là đã chiều tối. Cô chạy vội ra mở cửa, nhưng cửa lại bị ai đó khóa trái bên ngoài, cô đập cửa gọi Mặc Hạo Hiên
"Ba mở của ra cho con"
"Cô chủ, cậu chủ đã dặn không được mở cửa cho cô tới khi cậu ấy về" tiếng vệ sĩ bên ngoài vọng vào trong
"Ba tôi đâu" cô hỏi tên vệ sĩ bên ngoài
"Cậu chủ đang ở chỗ làm lễ cưới với cô Lộ"
Lúc này cô mới nhớ hôm nay là ngày Mặc Hạo Hiên và bà già Thi Hàm kia kết hôn. Cô phải ngăn chặn chuyện này lại không thể để cho ba kết hôn với cô ta. Cô suy nghĩ một lát nhìn ra cửa sổ cô liền biết phải làm gì. Sửa soạn bản thân xong cô cầm chiếc tượng trên bàn học đập vỡ tấm kính thủy tinh. Cô chạy đến nấp sau cánh cửa phòng.
Ngoài phòng vệ sĩ nghe tiếng vỡ liền mở cửa chạy vô , cô nhân cô hội chạy thẳng ra ngoài. Vệ sĩ thấy vậy liền đuổi theo cô.
"Cô chủ" vừa đuổi theo bọn họ vừa gọi cô
"Cô chủ"
"Nhanh lên bắt cô chủ lại"
Cô thì cứ cắm đầu bỏ chạy, ra đến cổng cô đánh lạc hướng vệ sĩ nên đã cầm hai chiếc guốc ném sang hướng bên phải còn mình thì chạy về hướng bên trái. Đúng như vậy vệ sĩ đã bị cô lừa.
Ở nhà hàng XXX Mặc Hạo Hiên và Lộ Thi Hàm đang chuẩn bị làm lễ cưới. Khi đang chuẩn bị đeo nhẫn cưới, thì A Bảo vệ sĩ thân cân của anh chạy vào nói nhỏ vào tai anh
"Cậu chủ cô chủ trốn rồi"
Nghe xong anh cau mày quay qua nhìn A Bảo, A Bảo nhìn anh gật đầu ý là chắc chắn là thật. Anh vất nhẫn lại chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại Lộ Thi Hàm cứ gọi anh ở phía sau
Vừa chạy anh vừa gọi cho Mặc Giai Kỳ. Anh vừa ra đến xe thì cô cũng bắt máy, anh gằn giọng quát
"Mặc Giai Kỳ con đang ở đâu?"
"Ba quan tâm con làm gì, con sống hay chết đâu cần ba quản"
"Giai Kỳ nói ba biết con đang ở đâu" anh hạ dịu cơn tức xuống nhẹ nhàng nói với cô
Một lúc sau, Mặc Hạo Hiên dừng trước tòa nhà trường học của Mặc Giai Kỳ. Tòa nhà trường học này cũng phải cao 15m, đứng ở dưới Mặc Hạo Hiên ngước lên thấy Giai Kỳ đang ngồi trên lan cản của sân thượng trường học. Anh sợ hãi tức tốc chạy lên
"Mặc Giai Kỳ con muốn làm gì" anh tiến từ từ lại chỗ cô
"Ba con hỏi ba. Ba mẹ con là ai" cô ngồi trên lan can nhùn ra phía xa trước mắt
Anh đứng lại không tiến lên nữa "Ba mẹ con bạn tốt của ba"
"Vì thế khi họ không còn ba mới nhận nuôi con"
Anh chỉ "Ừ" một tiếng
"Ba có tình cảm gì đặc biệt với con không. Dù chỉ một chút" cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ hỏi anh
"Không" anh trả lời một cách thẳng thừng không cần suy nghĩ
"Người ba yêu là Lộ Thi Hàm?" biết được câu trả lời nhưng cô vẫn cố chấp hỏi anh, muốn được nghe câu trả lời mà bản thân cô muốn nghe
"Ừ" mặt anh vẫn thản nhiên không biểu lộ một chút gì
"Con hiểu rồi" cô bật cười thành tiếng nhưng đây là điệu cười của một người khổ tâm
"Tình cảm này chỉ có một mình con tự dựng và tự làm cho bản thân đau"
"Vậy mà con lại quá hi vọng vào nó"
Cô cười khổ xoay người lại nhảy xuống khỏi lan can, đối mặt với Mặc Hạo Hiên. Cô cúi thấp người
"Xin lỗi ba, mấy ngày qua đã làm ba khó xử rồi"
"Dù sao cũng cảm ơn ba đã nuôi con suốt 15 năm qua. Sau này con sẽ không làm phiền đến cuộc sống của ba nữa. Ba yêu ai cưới ai là việc của ba con sẽ không cản nữa. Đúng là con thích ba nhưng tình cảm không thể tới từ một phía được đó là đạo lý của tình yêu rồi" cô cân cắn chiếc môi mỏng của mình ngăn không cho nước mắt rơi xuống
"Con nghe ba sẽ qua Mỹ học, con qua đó rồi ba cũng không cần gửi tiền cho con con sẽ không nhận tiền của ba. Con muốn tự lo cho cuộc sống của con không muốn dựa vào ai nữa. Sau này con và ba....đừng liên lạc nữa"
"Chúc ba hạnh phúc"
Nói xong cô bước ngang qua người anh, lúc này nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt của cô. Cô chạy thật nhanh không để cho Mặc Hạo Hiên nghe thấy tiếng khóc của mình.
Nghe cô nói trái tim Mặc Hạo Hiên co thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Lúc cô bước ngang qua anh anh cũng định giữ cô lại nhưng lại thôi để cô đi sẽ tốt hơn.
Hôm sau, tài xế giúp cô xếp hành lý lên xe, cô không dám ngoảnh mặt lại nhìn vì sợ sẽ nhìn thấy gương mặt của anh. Xe của cô vừa rời cổng thì xe của anh cũng đi theo, anh muốn tiễn cô ra đến tận sân bay.
Xe bắt đầu lên đến giữa cầu cao tốc thì bị một chiếc xe khác đang chạy tốc độ nhanh lao đến tông vào xe của cô. Tên đàn ông mặc chiếc quần jean đen và chiếc áo gió đen bên ngoài đi đến kéo cô ra khỏi xe. Cô cố gắng chống cự với ông ta
"Buông tôi ra.Ông làm gì vậy"
Một số người thấy cảnh tượng như vậy nhưng không dám đến giúp sợ sẽ bị vạ lây. Nhưng cũng có một số người gọi điện báo cảnh sát.
Ông ta kéo cô định nhốt vào trong xe, Mặc Hạo Hiên từ xe kia chạy đến cản ông ta
"Triệu Tuấn, thả con bé ra.Chuyện của tôi với ông không liên quan đến con bé"
Thấy anh ông ta rút trong người ra một chiếc súng lục kề vào cổ cô kéo cô lùi lại. Cô lúc này sợ tới mức nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.Ông ta cứ lùi thì Mặc Hạo Hiên lại tiến
"Mày hại gia đình tao"Tao phải giết nó để cho mày hiểu thế nào đau khổ"
"Đừng đừng làm hại con bé.Cứ nhắm vào mình tôi thôi" lúc này anh thật sự sợ sợ cô bị thương
Đột nhiên cô lên tiếng "Ông làm gì làm đi.Anh ta không còn là ba tôi nữa rồi"
Ông ta có chút nghi hoặc nhìn cô, anh định nhào tới lấy súng của ông ta, ông ta giật mình vô tình đẩy cô ngã khỏi lan can cầu. Anh vừa kịp chạy tới nắm lấy tay cô
"Nắm chặt vào"
Bị lộn xuống làm cô cử tưởng là mình đã rơi xuống rồi, cô khóc nấc lên thành tiếng
"Ba...ba cứu con" cô nhìn xuống dòng nước ở bên dưới rơi xuống chỉ có chết thôi
"Ừ..ừ con bám chặt vô ba kéo con lên"
Anh thét lên gọi A Bảo tới giúp. A Bảo chạy đến thì bị Triệu Tuấn cầm súng bắn vào chân, anh "A" lên rồi ngã khụy xuống đất ôm chân đau. Ông ta quay qua chĩa súng bắn thẳng vào cánh tay của Mặc Hạo Hiên. Suýt nữa là anh buông tay Mặc Giai Kỳ ra dù đau đớn nhưng anh vẫn nắm chặt tay của cô.Triệu Tuấn nhân cơ hội lên xe bỏ chạy
Máu từ cánh tay chảy xuống bàn tay anh chảy xuống cả tay cô. Nếu còn để anh nắm như vậy chắc chắn tay anh sẽ nặng lắm. Cô ở dưới nước mắt không ngừng chảy ra
"Ba buông tay con ra đi"
"Không được" anh hét lớn
Dù anh có nói không nhưng cô vẫn quyết định không cho anh vì cứu cô mà bị thương. Cô lấy cánh tay còn lại gỡ từng ngón tay anh đang nắm ra. Thấy hành động của cô anh lắc đầu hét to
"Mặc Giai Kỳ anh không cho phép em làm thế.Nắm chắc vào"
Cô nhìn anh rồi hỏi "Anh có yêu em không"
"Có" anh khóc rồi, anh khóc vì sợ mất đi cô
Cô mỉm cười mãn nguyện khoảnh khắc cô rơi xuống dưới anh hét tên cô thật to
"Mặc Gia Kỳ"
Nhưng hình ảnh cô ngày một xa anh nó không còn nhìn rõ nữa. Anh vẫn đứng đó nhìn cô nhưng đã chẳng còn thấy cô đâu nữa. Anh gào khóc thật to gọi tên cô. Anh yêu cô từ lâu rồi nhưng anh vẫn luôn phủ nhận tình cảm đó với cô vì anh biết cuộc sống anh có rất nhiều kẻ thù lỡ như một ngày cô gặp phải tình huống như vậy anh sẽ rất hối hận nên không dám nói là bản thân yêu cô. Nhưng cuối cùng cách anh làm đã sai rồi anh đã để mất cô rồi mất cô mãi mãi. Người con gái anh yêu nhưng không dám để cô biết. Anh cứ khóc mãi khóc mãi tới khi cạn nước mắt.
______HẾT______