"Lam Kì, ăn trái cây đi em.."
"Lam Kì, anh đút cháo cho em nha..."
"........"
Đáp trả những lời nói của anh chỉ là sự thẫn thờ của cô...
Không khí lúc này thật sự trầm mặc, không ai nói với nhau tiếng nào. Minh Dạ bất lực nhìn người con gái trước mặt anh mà lòng đau như cắt
Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hai vợ chồng trẻ đang cãi nhau mà thôi. Nhưng có ai biết được, sự tình ẩn sâu trong đó là gì không ?
[...2 tháng trước...]
"Vợ của cậu mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.."
Vị bác sĩ tỏ vẻ thương tiếc mà lắc đầu nói. Vỗ lên vai anh vài cái sau đó nói tiếp
"Mong anh hãy chuẩn bị tâm lý trước cho mình và cả cô ấy nữa. Giúp bệnh nhân lạc quan thêm một chút để kéo dài sự sống..."
Nói xong, vị bác sĩ kia cuối mặt rời đi
Để lại anh ở đó, anh là mới nghe chuyện gì vậy? Vợ anh tại sao có thể mắc căn bệnh quái quỷ đó được...không thể nào, không thể....
Minh Dạ mất hết ý thức tự lẩm bẩm một mình như tên điên vậy. Tim anh dường như đang bị một cái gì đó đâm vào..anh đau lắm . Anh không tin chuyện này lại xảy ra với người con gái mà anh yêu
Rõ ràng là cô và anh chỉ mới kết hôn được 1năm. Còn chưa có tiểu bảo bối nào cả, làm sao mà ông trời có thể đối xử với vợ chồng anh như vậy....
Quay lại căn phòng bệnh đầy mùi men thuốc lúc nãy. Lam Kì chợt nhìn anh mà gượng cười nói
"Dạ, em muốn đi dạo..."
"Không được, sức khỏe em còn yếu vả lại bên ngoài trời rất lạnh. Không thể được"
Anh kiên quyết nói lí lẽ để không cho cô đi...Nhưng nhìn vẻ mặt cô lúc này lại trở nên bí xị, anh mới thở dài ra một tiếng
"Thôi được, nhưng mà mệt thì phải nói anh biết chưa, không được gắng sức đó.."
Lúc này, Lam Kì mới nở nụ cười vui vẻ mà gật đầu đồng ý. Có lẽ cô không chịu nỗi không khí ngột ngạt trong phòng bệnh lúc này hay phải chăng cô đã có linh cảm gì đó....
"Dạ, anh cõng em" Lam Kì làm vẻ mặt nũng nịu mà nhìn anh
"Được."
Dưới từng hàng cây hoa sứ trắng, có một người đàn ông cõng người phụ nữ trên lưng mà đi dạo..
Trời bắt đầu đã trở gió nhiều hơn trước, anh bất giác hỏi người phụ nữ trên lưng...
"Vợ, em có lạnh không ?"
Nhưng cô lại chẳng trả lời anh câu nào chỉ biết ôm cổ anh thật chặt. Chặt như thể sẽ không được ôm anh như vậy nữa...Mà cũng đúng thôi, ít lâu nữa cô cũng sẽ không còn trên thế gian này, không còn bên cạnh anh nữa rồi....
"Dạ, anh cõng em có mệt không?" Cô vô tư hỏi
"Không đâu, anh cõng em như này cả đời cũng được.."
Nói đến đây, bỗng nhiên sống mũi cả hai đều cay sè. Bởi vì họ biết "cả đời" đó vĩnh viễn sẽ không chạm tới được
Lam Kì cố nén cảm giác khó chịu lúc nãy mà cười hì hì
"Chồng à, nếu có kiếp sau em cũng muốn được làm vợ của anh một lần nữa, cũng muốn yêu anh đậm sâu như này một lần nữa....và còn có, em xin lỗi vì đã không cũng anh đi hết quãng đường này"
Vừa nói, nước mắt trong hốc mắt cũng từ đó mà tuôn ra. Cô thật sự rất sợ phải xa anh, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ...Lúc này Lam Kì đã nắm thật chặt tấm áo trên lưng anh rồi...
"Dạ, em yêu anh..."
Nói xong, Lam Kì đột nhiên gục mặt xuống vai anh, dường như cô rất mệt, mệt đến mức phải ngủ thiếp đi rồi. Trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt cuối cùng....
Không ai để ý thì người đàn ông từ nãy đến giờ đã phải chịu đựng một nỗi đau lớn như thế nào. Cơn đau từ trong ngực anh không kìm được nữa bất giác bật khóc nức nở, nước mắt của anh cuối cùng cũng đã rơi thật rồi....Vậy là từ đầu đến cuối anh vẫn không thể giữ cô lại..
"Tiểu Kì, ngủ ngon nhé...Anh sẽ đến với em sớm thôi..."
"Anh cũng yêu em..."
Hình ảnh hai con người đi dưới hàng sứ trắng cũng dần dần biến mất trong làn đường...
Duy chỉ có hàng cây sứ trắng đung đưa như muốn nói điều gì đó. Tình yêu của Minh Dạ và Lam Kì cũng vậy, nó mang nét đẹp tinh khiết và trong sáng biết bao. Một tình yêu xinh đẹp, thuần khiết tự như nhành hoa sứ trắng mùa đông...
_____________