Tình yêu thật sự phải xuất phát từ hai người sao?
Tình yêu là gì chứ?
Tại sao ai cũng nói tình yêu là thứ phải trải qua rất nhiều thứ.Vị đắng có,vị ngọt có.Nhưng tôi chưa bao giờ biết vị ngọt là như thế nào,bù lại vị đắng thì tôi lại trải qua và hiểu rất rõ về nó.
Dạo phố,đan tay nhau,đút cho nhau ăn,tặng quà,…Tôi chưa được anh ấy đố xử như vậy bao giờ cả.
Anh ấy?
Là người con trai tôi vừa yêu lại vừa hận.Thật chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa.Không biết anh ấy đã bao giờ yêu tôi dù chỉ một 1 phút không? Có bao giờ anh ấy nghĩ về tôi không? Có bao giờ anh ấy quan tâm tôi không? Có bao giờ anh ấy…
Nghĩ tới cảm giác của tôi chưa???
Anh ấy đối với tôi là tất cả.Nhưng tôi đối với anh ấy chẳng là gì cả.Tình yêu thật trớ trêu mà.Thượng đế ban cho anh ấy vẻ đẹp,sự lịch lãm,trí thông minh,…mà sao không ban cho anh ấy tình yêu của tôi chứ?
Ước gì anh ấy là của tôi thì tốt biết mấy nhỉ.Tôi thật ích kỉ mà.Không để ai chiếm đoạt anh ấy mà.Nhưng tôi không thể giữ anh ấy lại.Tôi đã để anh đi.Tôi đã buông tay anh.
Lúc đó không biết tôi khóc bao lâu nữa,chỉ nhớ là mắt tôi khi đó hoàn toàn mờ nhạt gần như không thể thấy gì cả.Mắt tôi rát,tim tôi đau.Mà có ai hiểu đâu.
Tình yêu thật mơ hồ mà.Ai cũng có được,nhưng tôi không có được.Ai cũng nếm vị ngọt ngào,còn tôi thì không…Chắc trên thế giới này cũng có một cô gái nào đó đang đau khổ như tôi bây giờ đúng chứ?
Tôi chắc rằng cô gái ấy cũng đã từng nói như tôi,từng trải qua như tôi.Và khi đã tuyệt vọng,trong đầu chỉ còn nghĩ đến một câu cuối.
Anh ấy…thật sự đã bỏ tôi rồi!!!