Mỗi lần cãi nhau, anh hay ra ngoài ngoài hút thuốc. Nhưng có bận tôi thấy người học tiếng Đức.
- Anh biết ba thứ tiếng rồi mà!
Lúc đó, người lạnh lùng nhìn tôi:
- Mình phải hơn người ta thì họ không khinh!
- Dù anh nghèo em vẫn vậy thôi.
- Ừ. Vì anh đang giàu mà.
Câu nói đó khiến tôi điên lên, thế là cãi nhau. Anh chỉ im lặng, ra ngoài ban công hút thuốc. Cuối cùng, người nói khẽ:
- Hồi còn bé, anh bị mấy thằng cùng lớp ăn hiếp hoài. Lúc đó, cách duy nhất là học thật giỏi. Em biết không, khi anh được tung hô, chẳng thằng nào chạm vào anh cả.
Khi đó, có cơn rùng mình dậy lên trong tôi. Lúc ấy, anh rất khác. Người lạnh lẽo đến đáng sợ.
______
Anh thường đi công tác xa. Vài lần, anh bảo mình bận, không nói chuyện điện thoại được. Tôi vui vẻ đáp lại.
- Ừ, để sau cũng được.
Một hôm, anh bất ngờ gọi điện cho tôi. Sau lời hỏi thăm, anh bỗng nói:
- Em không bao giờ lo anh ngoại tình?
Tôi khựng lại đôi chút.
- Không, em tin anh. Sao anh hỏi vậy?
- Ừ, vì anh lo em sẽ làm thế.
Câu nói ấy khiến cơn tức giận trong tôi dâng lên, ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi gằn giọng đáp lại:
- Anh điên rồi.
- Đừng hiểu lầm… - Anh cười lớn - … anh không tin ai 100%. Tất cả chỉ là tạm bợ.
- Anh có thể giữ nó ở trong lòng mà? – Tôi lạnh lùng đáp.
Có khoảng lặng rất sâu trong chúng tôi. Cuối cùng, tôi cúp máy và khóc. Thấy gói thuốc lá anh để lại, tôi run rẩy rút một điếu, và hút.
Đó là điếu thuốc đầu tiên trong đời tôi. Khi thuốc tàn, anh mới nhắn tin:
“Anh xin lỗi. Hãy cho anh thời gian.”
Nhưng lúc đó, tôi chẳng còn sức để nhắn lại.
____
Những lần sau đó, tôi hút thuốc lá nhiều hơn.
Tôi nhận ra, càng cố giữ anh lại, người càng xa tôi. Thói ích kỷ của anh. Sự tàn nhẫn trong câu từ. Tính đa nghi. Mọi thứ giết chết tôi, từng chút một. Có lần, tôi hỏi anh:
- Anh có tin em không?
- Ngoài gia đình, anh nghĩ mọi người khác là kẻ qua đường.
- Nhưng trước khi thành gia đình, họ là người qua đường.
Cuối cùng, tôi quyết định ngủ với người khác.
Đó là chàng trai có mái ngố, tôi tìm được trên app hẹn hò. Thân hình gã cao, và đôi mắt rất thân thiện. Chúng tôi trò chuyện rất lâu trước khi làm tình. Nhưng khi cởi áo tôi ra, gã thở dài:
- Thôi, dừng đi!
Tôi ngẩn người ra một chút:
- Sao cơ?
- Em đang khóc kìa.
Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang giàn giụa nước mắt. Gả thở dài, đỡ tôi dậy. Và tôi khóc trên vai người lạ.
______
Tôi trở về căn hộ không thiếu thứ gì trừ lòng tin. Anh đang ngồi trên ghế, làm việc như bao bận. Lấy bao thuốc trong túi, tôi rút một điếu, châm lửa. Lúc đó, anh đứng cạnh tôi, ngạc nhiên.
- Em hút thuốc?
Tôi lờ đi câu nói của anh, chỉ đáp lại:
- Em vừa ngủ với người khác.
Anh câm lặng. Cơn tức giận và đau lòng dâng đầy trong mắt người.