Thời tiết hôm nay rét đậm,chả biết xui thế nào mà bỗng nhiên tôi đau bụng vô cùng.Nằm trên giường tôi cuộn người trong chăn ấm,tay ôm bụng rên lên vì đau.Uống thuốc rồi mà chỉ đỡ được một chút,không khá khẩm hơn là mấy.Tôi là sinh viên từ quê lên nên không có người quen ở đây cả,tình cờ quen anh Minh và chúng tôi đã yêu nhau 2 năm rồi.Nghĩ rồi tôi liền gọi cho anh
- Alo,sao thế?
- Anh ơi em đau bụng quá! Anh sang giúp em được không?
- Tự nhiên lại dở chứng đau bụng,thôi em tự lên bệnh viện khám đi anh đang có việc
- Việc gì?Hôm nay là Chủ Nhật anh có đi làm đâu
- Sao em nói nhiều thế nhờ,anh nói rồi anh có việc đừng làm phiền anh nữa!
Nói xong anh liền cúp máy,không cho tôi nói lời nào nữa.
Bụng đau mà lòng còn đau hơn...Tôi khóc,bình thường tôi khá mạnh mẽ nhưng chả hiểu sao nước mắt rơi xuống.Càng ngày bụng càng đau đến mức không tôi không thể đứng lên được.Không chịu được nữa tôi liền nhắn tin cho anh
[Anh đến đây đi,em không đứng lên được nữa]
Mấy giây sau,anh nhắn lại
[Nếu vậy thì em nhờ ai đấy đi chả nhẽ em không có bạn à?Em phiền thật đấy]
Đọc xong tôi như chết đứng.Ha,hoá ra là anh thấy phiền,được thôi tôi không làm phiền anh nữa.Bạn bè ư,ai có thể làm bạn với một con nhà quê như tôi anh yêu tôi bấy lâu nay chả nhẽ anh lại không biết.
Đau,đau thật đấy.Nước mắt cứ thế rơi lã chã,ướt sũng mảng gối.Tôi không muốn khóc vì chuyện này nhưng chả hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống.Mằn mặn nhưng tôi lại thấy chát và đắng.5 phút sau bụng cũng đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn khó chịu.Lúc này cửa phòng mở ra.Tôi biết là ai dù không thể ngồi lên nhìn được.Và đó là anh,tôi có thói quen khoá cửa và để tiện cho anh vào tôi đã đưa chìa khoá dự phòng cho anh.Tôi không quan tâm cứ thế quay mặt vào tường mặc cho anh lay tôi.Bỗng nhiên một giọng nói trầm vang lên:
-Dậy đi anh mang thuốc cho em này
Lúc này tôi quay đầu ra nhìn thuốc còn anh thì tôi không thèm nhìn.Thấy tôi tỏ vẻ không quan tâm anh chợt hiểu ra,cười mỉm một cái,tôi không biết anh đang cười liền nói:
- Anh về đi,tôi không sao
- Giận à?
- ...
- Từ lúc quen em đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy em giận đấy,rất đáng yêu
- Anh nói xong chưa,xong rồi ý thì về đi tôi không muốn làm phiền anh
- À,ra là vậy,anh xin lỗi tại lúc nãy anh đang họp,nhân viên lại làm việc cẩu thả nên anh có khó chịu...lây sang em.Đến khi bình tĩnh lại anh thấy mình có chút quá đáng,mở điện thoại ra không thấy em nhắn lại anh lo gần chết,một phát phi ra mua thuốc mang sang đây cho em
Tự nhiên chả hiểu sao nghe anh giải thích trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn,sự ấm áp lan toả khắp người tôi,vơi đi cảm giác đau bụng.Nhưng tôi vẫn làm mặt giận:
- À thế à?Kể cả anh khó chịu hay tức tốc y chang nữa thì anh cũng không được nói tôi phiền chứ!Anh có biết anh nhắn cái câu"Em phiền thật đấy"làm tôi đau lòng lắm không còn hơn cả đau bụng nữa
Vì vẫn đang khó chịu ở bụng nên tôi cũng không nói lớn được lại còn hơi khàn vì lúc nãy rên đau
- Anh xin lỗi mà,em biết đấy lúc đó tức quá nên anh mới như vậy,lúc sau ổn rồi anh mới đang ở đây với em.Mình xin lỗi bạn tha lỗi cho mình,nhé?
Tôi buồn cười vì hành động trẻ con của anh nhưng cố nhịn
- Đây là anh tức nên mới nói những lời khó
nghe.Thế sau này tôi ở với anh chắc anh tức quá rồi đánh tôi ấy chứ
- Sao em giận dai thế?Anh sẽ không như vậy nữa,anh thề nếu anh còn như vậy hoặc quá đáng hơn nữa anh sẽ bị sét đánh chết
- Anh bị làm sao thế sao lại thề chết chóc gì vậy?
Lúc này anh nở một nụ cười thật đẹp,nói
- Anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em nên mới thề như vậy.Mà em đừng xưng tôi anh nữa,anh không thích đâu~
-Ừm,kể từ giờ trở đi anh không được làm em buồn nữa
- Xin tuân lệnh!
Tôi cười và nhận ra mình không còn đau bụng nữa
- Ô,tự nhiên em hết đau bụng rồi
- Chắc là nhờ anh
- Vâng,là nhờ anh hết,cảm ơn anh!
Bỗng nhiên anh lên tiếng:
- Đêm nay anh ở đây với em nhé nhỡ có chuyện gì thì khổ
- Vâng ạ
Trước đây chúng tôi đã đồng ý và cho đối phương ở cùng mình nên cũng rất bình thường
Anh liền chui vào chăn ôm lấy tôi.Người anh to như con gấu vậy lại còn cao nữa nên phải gác chân lên người tôi vì giường tôi nhỏ
- Chân anh nặng thật đấy
- Vậy à thế thì em cố gắng làm quen đi vì sau này nó còn nặng hơn đấy
-...Thật là!
- Cảm ơn em vì em đã tha lỗi cho anh và xin lỗi em lần nữa
- Em biết rồi mà,không sao đâu
- Ngủ ngon,anh yêu em
- Hì,ngủ ngon,em cũng yêu anh