Cấp 3 vấn vương một người tên Tử Trạch
Tác giả: Trân
Tôi tên là Thư Di, năm nay tôi 17 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thật sự yên bình, mộc mạc và giản dị đó chính là Hư Nam. Thư Di đúng là cái tên dịu dàng nhi nhã, được mọi người yêu quý. Thật sự tôi chưa bao giờ dịu dàng cả, tôi thích mạnh mẽ, cái gì đó gọi là cá tính, cực kỳ ghét bánh bèo.
- Thư Di...Thư Di con không ăn sáng sao?
- Con sắp trễ học rồi...
Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, nắng đã bắt đầu nhóm lên, chim hót không ngừng vo vẽ những lời ca trong không gian rộng lớn của đất trời. Tôi đang cố chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc nằm lòng. Nói tôi ngủ nướng cũng không phải, vì hôm qua bận thức khuya viết hơn 5 chap tiểu thuyết, đầu muốn nổ tung. Khi tôi tới trường thì vừa lúc chuông reo.
- Vừa kịp hén Thư Di.
- Em mà...
Lúc đó đã 6h50'. Các anh chị trực sao đỏ cũng đã đi ra cổng đứng để bắt những tên dám đi trễ. Nói mà không biết nhục, mình cũng nằm trong nhóm trực sao đỏ. Do là mỗi ngày đều có người trực khác nhau thôi. Tôi dắt xe vào chỗ để xe.
- Chết bà hông, hôm nay bố mày trực...
Lúc đó có mấy bạn cùng lớp tôi ở đó, nói hôm nay tổ tôi trực. Tôi ba dò bốn cẳng chạy nhanh lên cầy thang. Không trực chúng nó chửi chết....
- Reng...reng...reng....
Tiếng trống trường cũng vang lên, một buổi học thật mệt nhọc với tôi. Tôi chỉ giỏi có Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn còn mấy môn còn lại ngu bò. Đặc biệt dốt toán, học dốt cả mấy môn xã hội. Sinh ra đâu ai được toàn diện.
- Này ngóng xem anh ấy về chưa chứ gì?
- Đợi mày thôi.
Tôi đang nói dối đó mọi người. Thật ra tôi đang ngóng chờ một anh khóa dưới. Anh ấy tên Tử Trạch, tôi biết được anh và thích anh ấy, khi trường tổ chức buổi nấu ăn vào năm ngoài, chính xác là ngày 21 tháng 9. Và hôm nay là ngày tròn một năm rưỡi tôi đơn phương anh. Anh ấy đúng là người hoàn hảo, hoàn hảo không chỉ trong mắt tôi còn trong mắt mọi người. Tử Trạch dáng rất chuẩn, body rất ngon, mắt Hàn Quốc, da ngăm ngăm, cao hơn m8 mỗi lần đứng với anh ấy phải ngước lên đến mỗi cổ, vì tôi chỉ cao vỏn vẹn m6, anh ấy không lạnh lùng như mấy người trong tiểu thuyết của tôi, Tử Trạch rất hòa đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ người khác, học vấn giỏi trở lên, tuy không giỏi nhất nhưng so về độ nhan sắc thì không ai qua bằng, rất nhiều bạn nữ trong trường đều thích anh ấy.
.........
- Này...Thư Di cậu không định tỏ tình anh ấy sao? Năm nay anh ấy cuối cấp rồi. Nhỡ mai sau không gặp nữa đâu?
- Đúng rồi, mình thấy Lộ Khiết cậu ấy nói đúng đấy. Thích là phải nói, cũng như đói là phải ăn.
- Mình ủng hộ hai tay hai chân với Lộ Khiết và Ninh Dao.
Những người đang khuyên tôi đó chính là Lộ Khiết, Ninh Dao, Tú Anh. Ba người bạn thân của tôi họ là những người đồng hành với tôi suốt cả chặn đường dài, cũng đã 11 năm rồi. Chúng tôi đang ngồi tán gẫu uống trà sữa chiều, vì hôm nay là bảy.
- Mình sợ nếu như nói ra rồi thì sẽ mất luôn mối quan hệ này.
- Mình cảm thấy không có gì mất ở đây cả. Chẳng hạn như tỏ tình xong, anh ấy không chấp nhận thì cậu nói oke vậy chúng ta vẫn là anh em tốt nhé, giữ mối quan hệ này nha....như vậy đó. Cậu tư vấn cho tụi mình triết lý sâu sắc lắm mà...
- Lộ Khiết à, cậu không biết rằng Thư Di chỉ biết cách tư vấn tình cảm cho tụi mình chứ chưa bao giờ giải quyết được tình cảm của chính bản thân nó. Thư Di tin mình đi nên nói ra hết lòng mình, sẽ nhẹ lòng hơn, cứ ôm khư khư trong người mệt lắm đó. Hãy tin Tú Anh mình.
Thật ra người từng trải trong các mối tình đó chính là Tú Anh và Lộ Khiết. Họ trải qua biết bao là mối tình kéo dài hơn nữa năm trở lên. Không như tôi chủ một tháng, mối tình đầu thì chỉ vỏn vẹn ba tháng không biết lý do gì chia tay. Thật không hiểu nổi tình yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế.
- Mình nghĩ cứ để cậu ấy tự quyết định thì hay hơn. ba người chúng tôi luôn ở cạnh cậu mà Thư Di.
- Cảm ơn ba cậu rất nhiều.
Sau khi tán gẫu, rồi cùng nhau lên đường đi về nhà. Tắm rửa, ăn cơm học bài cũng đã xong. Tôi leo lên giường để ngủ nhưng hình ảnh của anh vẫn xuất hiện trong đầu tôi mãi. Tôi vội mở điện thoại lên, vào messenger xem, anh ấy đang online. Tôi chỉ biết nhìn và đọc lại các dòng tin nhắn trước đây chúng tôi từng nhắn. Đọc hết lại vào youtube nghe nhạc, rồi bật khóc vì những chuyện đã qua. Những hình ảnh cute của anh, cái nháy mắt của anh, cáu nhướng nhướng chân mày của anh... mọi thứ ùa về. Có thể nói đây là thói quen của tôi ở mọi buổi tối khi ngủ. Nghe xong rồi khóc rồi ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay bầu trời vẫn đẹp như ngày nào, mây bay, gió thổi vi vu trong gió, trời trong xanh, nắng bắt đầu hiện lên dưới những ngọn cây phía xa xa, rồi sắp gần tới những cây gần trước mặt tôi. Tôi đi sớm vì tôi phải trực sao đỏ bù cho nhỏ bạn, bữa đó do tôi có bài kiểm tra nên không trực. Và hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối tôi đứng với anh ấy trực trước cổng trường.
- Đợi chút nữa đi chưa tới giờ, ngồi đó đi.
Tử Trạch vẫn chu đáo như ngày nào, bây giờ tôi và anh ấy cùng ngồi trên băng ghế đá, nhưng tôi ngồi ở ghế đá đầu còn anh ấy ngồi ở băng ghế đá cuối cách nhau ba băng ghế đá. Tôi nhận ra khoảng cách của tôi và anh ấy nó "rất xa" tôi không thể bào với tới.
- Tử Trạch anh dự định học ngành gì?
- Anh học ngành ngôn ngữ Trung.
- À...trường nào vậy anh?
- Đại học Hồng Bàng. Do anh xét học bạ đậu bây giờ anh chỉ cần đậu tốt nghiệp nữa là xong.
- Trường đó ở đâu?
- Ở Long Thành
Khi tôi nghe ở Long Thành, tôi không khỏi bất ngờ, đứng hình mất 5s. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ học ở thành phố B. Lúc này tôi thấy tuyệt vọng hơn nữa. Tình cảm đơn phương chắc có lẽ sắp dừng lại. Vì tôi nhận ra khoảng cách tôi với anh còn xa hơn tôi nghĩ nữa. Nếu anh ấy hock ở thành phố A thì chúng tôi có thể, còn học ở Long Thành thì không thể.
- Sau anh không học ở thành phố B. Điều kiện ở đó tốt hơn Long Thành rất nhiều.
- Thành phố B là nơi có điều kiện tốt để phát triển nhưng giá cả đắt đỏ. Tiền sinh hoạt học tập cao gấp đôi bên Long Thành. Đại học Hồng Bàng là đại học cũng có tiếng. Anh chọn Long Thành vì ở đó tiền trang trải sinh hoạt sẽ thấp, đỡ hơn cho gia đình. Chỉ vậy thôi.
- Đúng là thành phố B giá cả đắt đỏ. Sài thành mà phải chịu rồi.
Tôi rơi vào trạng thái suy nghĩ vài giây. Đúng như lời chị Giã Kỳ nói, ba mẹ Tử Trạch không phải không đủ tiền để nuôi anh, họ dư sức để nuôi anh. Nhưng anh là người sống biết cách để không phạm phí tiền ba mẹ. Tử Trạch là anh hai trong gia đình, anh còn em trai ba mẹ bà nội anh phải quản xuyến. Anh rất yêu thương họ chính vì vậy anh đã không yêu ai. Tôi có lần hỏi ý Tử Trạch không yêu ai sao? Anh ấy nói "Không muốn yêu ai trong thời gian học cấp 3". Đúng đó tôi hơi ngậm ngùi tí. Gia đình đối với anh ấy rất quan trọng.
- Thư Di em tính học gì?
- Em sao...em tính đi Y nhưng ba mẹ em không cho. Nên em đang do dự chưa biết sao.
- Đây cũng không phải là lúc quan trọng để em quyết định ngành học đâu. Lên 12 sẽ dễ bị chi phối nhiều thứ, sau đó em mới quyết định chọn. Đừng chọn sớm. Dự tính trước vài nghề mà em muốn trước đi. Em học giỏi mà.
- Dạ.
- Sau hôm nay không có ai đo trễ hết vậy. Đếm xe để giết thời gian. 1 chiếc....2...chiếc..3......chiếc.
Nghe anh nói vậy tôi cũng im lặng. Nhưng khi nhìn dòng dòng người chạy qua, tấp nập trên đường, tiếng âm thanh pha lẫn tiếng còi in ỏi vang khắp đường. Lòng tôi chợt thấy đau nhói một chút, một chút khó chịu. Nước mắt cũng muốn rơi lệ, vì là người mạnh mẽ, cá tính, nên không thể rơi lệ trước anh.
............
11g tối, sau khi viết xong mấy chap tiểu thuyết, tôi leo lên giường ngủ. Khi đắp chăn lạu định ngủ thì mọi câu nói sáng hôm nay lại ùa về trong trí nhớ của tôi. Tôi lại khóc, khóc rồi ngủ cứ như thế lặp đi lặp lại vẫn không thuyên giảm.
Sau bữa đó thì tôi và anh gặp nhau ít đi. Chỉ có hoạt động ở trường mới tổ chức còn những ngày thường thì không gặp nhau. Sáng tôi học 4 tiết, Tử Trạch anh ấy học 5 tiết. Chiều thì học trái buổi. Đôi khi tôi nghĩ đây cũng là cách để quên anh. Nhưng không, càng quên lại càng nhớ anh.
...........
Hôm nay là ngày 31 tháng 6 là buổi học cuối cùng của các anh chị lớp 12. Do tôi nằm trong Ban Chấp hành Đoàn trường, nói thật ra thì cũng là người cũng có tiếng tăm đó nha. Mối quan hệ tôi rất rộng rãi, xã giao hơi bị nhiều đó nha. Với tôi đi học được kết giao với nhiều người thì tôi thấy không uổng phí đi học. Tôi cùng cô Hiệu trưởng đến thăm lớp 12A1. Mỗi người trong Ban sẽ đi cùng với Ban Giám hiệu nhà trường đến để tặng quà và chia sẽ mọi thông tin lưu ý về thi cử tốt nghiệp. Tôi chọn đi cùng cô vào 12A1 vì cũng có lý do. MỘT: đây cũng là lớp học giỏi nhất trường 34 học sinh, 2 người khá còn nhiêu là giỏi. Chính xác vì đây là lớp chuyên, lớp được ưu ái nhất trường. HAI: tôi muốn né tránh Tử Trạch, anh ấy học 12A3. Tôi sợ rằng bản thân mình học kiểm soát được cảm xúc mà rơi lệ trước anh. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi và anh cùng nhau hiện diện dưới ngôi trường mà để lại nhiều khuôn bậc cảm xúc.
Sau đó thì Ban Chấp hành Đoàn cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm. Cô bảo đứng từ thấp đến cao để chụp. Do tôi khá cao nên đã cố tránh né đứng trước bạn nữ kia, tôi xong tới bạn ấy rồi tới anh ấy. Tôi luôn tỏ ra rằng bản thân mình không thích anh ấy. Nhưng bên trong thì...ngược lại hoàn toàn.
- Tử Trạch em có chuyện muốn nói với anh?
Anh và tôi đi sang một bên để nói chuyện. Tôi đứng e dè trước anh. Tôi chỉ muốn.....
- Em chúc anh thi tốt. Đậu tốt nghiệp rồi thành công hơn trong cuộc sống, làm những điều mà mình thích.
- Thư Di anh cảm ơn em. Em cũng vậy sắp lên 12 rồi. Cố gắng học. Em học giỏi nên phải trao dồi thêm.
- Dạ. Em cảm ơn anh. Năm sau nhớ về dự Đại hội Đoàn.
- Đương nhiên phải về rồi. Có bao nhiêu hoạt động anh về hết. Em nhớ báo anh nha....
- Oke anh. Anh không về, là chết với em đó nha.
- Oke cô nương của anh.
Bất ngờ rằng khi anh nói câu đó với tôi, còn đặt tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất thích, nên đã nở nụ cười tươi với anh. Tử Trạch một khi cười khiến người ta xao xuyến. Lúc ấy tôi hạnh phúc biết bao, đây cũng là lần đầu được xoa đầu như vậy. Tôi cũng muốn ôm anh lắm nhưng không thể.
- Mọi người kí lên áo em.
Tử Trạch kêu các bạn, chị kí lên áo anh. Lúc anh đưa bút cho tôi, tôi không biết kí ở đâu. Tôi muốn kí ở ngay tim anh, nhưng tôi không thể tham lam như thế, nên đành phải kí vào ngực bên phải anh. Sau khi xong anh nói lời cảm ơn với mọi người và tạm biệt về lớp. Lúc này mọi người cũng tan nhau ra để đi về. Tôi vẫn đứng đó nhìn anh bước vào lớp rồi nhẹ nhàng thốt ra:
- Thích một người không nhất thiết phải nói ra.... Tử Trạch em cảm ơn anh vì đã đến vào thời cấp 3 của em. Anh là người đặc biệt nhất từ trước đến này. Em không hề chạnh lòng hay buồn bã vì không gặp lại anh nữa. Em vui vì đã thích anh, dõi theo anh. Em hạnh phúc vì thích một con người hoàn hảo, hãnh diện vì anh được nhiều người thích. Em vô cùng vui sướng khi cấp ba đã thích một người hoàn hảo như anh Tử Trạch. Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời khác. Tạm biệt anh Tử Trạch.
Nói xong tôi thư thái đi về nhà xe, đi về nhà làm những đều mình thích mình muốn.
..........
Một năm sau, tôi đứng trước sân trường rộng lớn, người người xen nhau chụp hì,nh tốt nghiệp. Bây giờ trên tay ai ai cũng cầm bằng tốt nghiệp, kể cả tôi. Cuối cùng thì 12 năm đèn sách cũng kết thúc. Biết bao nhiêu nỗi vương vấn, bao nhiêu nỗi nhớ thương. Bỗng một cách tay nắm lấy tay tôi, làm phá tan suy nghĩ của tôi lúc này.
- Chụp hình với bọn mình mà cậu thẫn thờ gì vậy Thư Di?
Lộ Khiết thấy tôi đứng đó rất lâu, đang suy nghĩ về mọi thứ nơi đây. Tú Anh biết tôi suy nghĩ gì nên vội vàng cầm chiếc máy ảnh đưa tôi:
- Thư Di mình biết cậu đang nghĩ tới ai - Tử Trạch. Chàng trai không bao giờ cậu quên được. Đúng nơi đây là kỉ niệm hai người nhưng cậu không thể nào làm kỉ niệm với bọn mình ở đây sao? Mau chụp hình lẹ.
Thật ra tay nghề chụp hình của tôi rất cao, vì đam mê chụp hình, nên tôi hay chụp hình và edit nữa kìa. Có khi đi chụp ảnh cho người ta, cũng muốn lao động kiếm tiền như bao người khác. Chụp hình và viết tiểu thuyết chỉ là đam mê với tôi, cái tôi thích và làm trong tương lai đó chính là làm một chuyên viên Marketing. Ai cũng vậy, cũng có nghề mình mơ ước, nghề mình yêu thích để tạo sự nghiệp cho tương lai, một tương lai sáng ngời.
- Xin chào mình tên là, Hạ Mai. Mình rất ngưỡng mộ mấy cuốn tiểu thuyết của cậu viết. Cậu viết rất hay. Tuy chung khối chưa bao giờ bắt chuyện với cậu cả.
- Cảm ơn cậu đã xem tiểu thuyết mình. Vậy thì chụp chung với mình một tấm.
- Oke vậy không làm phiền nha...
Sau đó tôi quay lại chụp hình tiếp cho ba con bạn thân của tôi, nó thấy tôi biết cách chụp cứ đòi chụp mãi. Tôi không thể than phiền vì bọn họ là anh em bao nhiêu năm qua cùng nhau vượt qua khó khăn. Có rất nhiều các em khóa dưới lại xin chụp hình với tôi. Tôi rất ngại, đặc biệt là hơi mỏi miệng khi cười quá nhiều.
- Chị Thư Di, em hâm hộ chị lắm. Không chỉ chị viết tiểu thuyết mà còn học giỏi nữa. Cho em xin vía với.
- Đúng vậy, cho em xin vài nét đẹp của chị, chia bớt chất xám cho em với...
- Còn nữa cho em xin tip học giỏi Tiếng anh của chị đi. Bữa chị tranh biện bằng tiếng anh, em mê mẩn không nguôi.....
- Chị cảm ơn tụi em . Cố gắng, kiên trì, nhẫn nại là thành công.
Cuối cùng thì dòng người dần dần ra về, trên sân bây giờ lác đác vài người còn nếu kéo chia tay. Ba người bạn thân của cô thì rộn rã tiếng cười khi đang xem ảnh đã chụp. Tiếng cười giòn tan của Lộ Khiết, tiếng nói in ỏi của Tú Anh, lời nói không ngừng của
Ninh Dao. Tôi đi lại nơi tôi và anh đứng cách đây một năm. Tôi nhớ anh, nhớ cái xoa đầu, nhớ lời nói dịu dàng của anh.
- Em nhớ anh Tử Trạch. Em cứ nghĩ qua lớp 12 thì em sẽ quên anh. Nhưng không... hình ảnh kí ức vẫn in trong đầu em. Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, nhớ lần cuối chúng ta chào tạm biệt. Đúng thật, em và anh như hai đường thẳng song song, không có điểm chung, không cách nào cho hai đường ấy giao nhau lại cả. Em không biết mai sau chúng ta có thể gặp lại nhau hay không. Em biết anh chỉ xem em như người em gái. Em vẫn mong anh sẽ tìm được người xứng đáng phù hợp với anh nhất. Em chúc anh hạnh phúc. Tôi cảm ơn ông vì đã cho tôi và anh ấy biết nhau. Nhưng em muốn cảm ơn anh, người em đã vấn vương năm ấy - Tử Trạch. Tạm biệt anh!
🎉 Trân cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện ngắn của Trân. Truyện phía trên dựa vào một phần thực tại của Trân, đa phần là tưởng tượng thêm để phong phú. Trân không biết có đủ để hấp dẫn sức đọc các bạn hay không nữa. Trân cảm ơn chân thành đến những ai đã đọc truyện này của Trân. Mong các bạn vẫn ủng hộ Trân nữa. Thank you very much!🍀