Đã bao giờ bạn thấy hối tiếc một thứ gì đó chưa? Tôi hối tiếc vì năm đó không nói yêu cậu.
Tôi là Nguyễn Minh Thư học sinh cấp ba một trường bình thường. Tôi và cậu ấy đã quen nhau từ năm lớp năm.
Nói quen nhau chứ thật ra gần cuối năm cậu ấy mới chuyển đến. Lúc đó tôi cố gắng ngồi cao tỏ ra học giỏi trước học sinh mới.
Đúng lúc đó có một bài văn cần người lên làm, đương nhiên tôi tự tin xung phong lên.
Viết một cách điên cuồng chiếm hết khoảng bảng, tôi mỉm cười nhìn cậu. Lúc đó cậu còn lạ lẫm nhìn con bên cạnh.
Tôi thấy mình bị quê đi xuống ngồi yên tại chỗ chờ lời khen từ giáo viên.
Chữ tôi xấu nên tôi không bao giờ xung phong nhưng cậu là động lực khiến tôi thay đổi bản thân.
Thế nhưng mọi chuyện xảy ra không mong muốn, bài văn được cô nhận xét không được tốt.
Thế là tôi chưa nói chuyện được với cậu ấy câu nào đã lên cấp hai.
Năm lớp sáu tôi không học chung với cậu ấy, tôi học B cậu ấy học A.
Tôi cũng không còn nhớ tới cậu nữa cũng chẳng được gặp cậu thường xuyên, mọi chuyện dần quên lãng.
Thế nhưng đến năm lớp tám tôi được học chung lớp A với cậu ấy. Chắc là do duyên tiền định là tự tôi nghĩ như vậy.
Học kì một cậu ấy ngồi dưới tôi còn tôi ngồi phía trên. Lúc đó tôi cũng vẫn chưa thích cậu ấy coi như một người bạn trong lớp.
Cậu ấy quá tinh nghịch hùa theo đám bạn cột tóc tôi lại với nhau thành từng đốt.
Tôi không thấy khó chịu lặng lẽ gỡ ra, cậu ấy lại buộc lên tiếp. Ở trong lớp tôi như bị trầm cảm ngoài việc học không thể nói chuyện với bất kỳ bạn nào.
Tôi có cảm giác mình không cùng đẳng cấp với mọi người. Ngoại hình đen xấu xí, tóc buộc cao và quần áo không được chỉnh chu.
Còn các bạn nữ trong tổ tôi thì khác ai nấy cũng đẹp nhà lại giàu. Trong tổ tôi còn có Gia Huy một người cậu họ.
Có lần tôi mượn vở Gia Huy chép bài, hai đứa cách nhau một bàn nên phải chuyển qua tay cậu ấy.
Ai lại ngờ cậu không trả mà còn ghi Gia Huy yêu Phương Giang bạn nữ ngồi gần tôi.
Tôi sợ Gia Huy ghét vì để người khác ghi bậy vào sách nên tôi giật lại.
"Đưa đây"
"A...bà Thư thích ông Huy nên không cho tui ghi chứ gì"
"Mày bị điên à, bọn tao là cậu cháu đấy"
"Ai tin, mặt bà đỏ như cà kìa"
Thế là tôi bị cậu ấy chọc thích Gia Huy, Thiên Linh con nhỏ tôi ghét cũng hùa theo.
Tôi biết nói với mấy đứa não ngắn cũng như không nên im lặng mặc cho ngày nào cũng chọc.
Khoảng thời gian đó tôi cũng chưa thích cậu ấy chỉ thấy khó chịu. Cho đến khi gần cuối năm lớp tám cậu ấy tham gia cuộc thi bóng chuyền với trường khác.
Dáng vẻ cậu mặc đồ thể thao cực kỳ đẹp tôi đã bị rung động từ đó. Nhìn thấy cậu ấy trên sân bóng chuyền cực kỳ mạnh mẽ.
Tôi đứng nhìn giữa dòng người hai má đỏ bừng bừng như lửa đỏ rạo rực.
Tôi có linh cảm cậu ấy nhìn thấy tôi thì cậu ấy sẽ đánh thắng. Thế nhưng do trọng tài mà trường tôi thua đứng giải ba.
Sau cuộc thi bóng chuyền cũng đã cuối năm, tôi đi học sớm quên mua bút. Vừa chạy ra đã chạm mặt cậu tim đập nhanh cố gắng trốn tránh.
Lại hết một năm nữa, năm lớp chín khoảng cách giữa tôi với cậu ấy một ngày một gần.
Hai đứa tôi ngồi chung một bàn, giờ công nghệ thực hành lắp ráp điện, chúng tôi cũng làm chung.
Mọi chuyện đều do cậu ấy là tôi chỉ ngồi cắt dây rồi chơi chơi thôi.
"Mày rảnh tập làm đi, con gái cái gì cũng không biết"
Thấy tôi rảnh rỗi đem ra chửi vậy đó, rõ ràng người ta có mò vào không bao giờ cho sợ hư.
Tôi cứ tưởng cậu ấy thích tôi, nhưng tôi lại không có can đảm hỏi. Bản thân đã lỡ mất quá nhiều thời gian, cậu ấy chưa công khai người yêu có nghĩa mình sẽ có cơ hội.
Cuối cùng cấp hai tôi cứ tưởng lên môi trường mới hai đứa sẽ không học chung nữa nên quay video có mặt cậu ấy để ngắm.
Không ngờ chúng tôi có duyên học chung lớp chung tổ nhưng không còn chung bàn nữa.
Tôi vẫn chưa can đảm nói ra thì cậu ấy đã công khai người yêu, là một đứa ở trong lớp.
Trong buổi cắm trại năm lớp mười, cả lớp rủ ra vỉa hè nhậu. Người ta nói con gái hiền hiền sẽ chẳng ai để ý.
Bạn gái cậu ấy uống say, và cùng mấy đứa bạn lao ra đường. Tôi thì luôn theo dõi từng hành động của cậu.
Cậu ấy bên cạnh người yêu không rời lo sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi lẳng lặng nhìn theo mỉm cười nhạt nhòa thương cho số phận, nhìn người mình thích mấy năm trời quan tâm người khác trước mặt mình.
Ngày họ công khai lúc nào tôi đi học cũng gặp cảnh cậu chờ trước nhà cô ấy để chở đi học. Tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy.
Nếu như lúc trước tôi can đảm nói ra, liệu người ngồi sau xe ấy có phải là tôi.
Qua đó tôi dần nhận ra rằng
Yêu thầm mấy năm không bằng chủ động nói thích chỉ sau một lần gặp mặt.