Yêu một người có phải sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy? Yêu một người có phải ích kỷ giữ người ấy lại bên mình? Hay yêu một người sẽ giúp người ấy hạnh phúc? Lan Đình Nhi không hiểu mấy câu này, vốn dĩ là không biết trả lời thế nào. Đối với cô, có người yêu bên cạnh, có tình yêu bên mình là tốt lắm rồi, cô ngây thơ trong sáng, vốn dĩ không quan tâm mấy thứ câu hỏi hay vậy chất nhạt nhẽo như vậy.
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên làm Nhi giật mình thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, cô uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái đầy sức sống rồi ra mở cửa.
" Ai vậy?" Nhi lấy tay dụi dụi vào đôi mắt vẫn còn đang muốn ngủ, thanh âm nhẹ nhàng có đôi chút ngọt ngào bất giác vang lên
" Tôi này." Thanh âm có chút lạnh, nhưng không che giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy thứ mình thích
Nhi giật mình, dần dần tỉnh khỏi mơ màng. Nhìn kỹ lại, hưm, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan đầy đặn cùng chiều cao vừa phải làm nổi bật thân hình
" Nam? Cậu tới đây là có việc?" Nhi không giấu nổi sự tò mò hỏi
" Ừ, muốn hỏi cậu chút việc. Liên quan tới Linh." Ánh mắt kiên định vẫn cứ nhìn thẳng, bỗng chốc thấy có chút xa lạ
"... Linh? Cậu vẫn chưa từ bỏ cô ấy à..?" Trong tim dấy lên một cảm giác đau nhói, Nhi phải cố hết sức để không cho mình yếu đuối trước mặt một đứa con trai
"..." Nam hơi bất ngờ, cậu tới đây là để hỏi chút việc. Không ngờ lại bất giác nói ra tên người cậu đã từng yêu, lại càng không ngờ tới là Nhi lại có vẻ mặt như vậy.
" Sao cậu lại không nói nữa?"
" Trước khi hỏi thì hãy để tôi vào nhà trước đã."
" A, quên mất, xin lỗi nha." Nhi bất giác quên mất là Nam đang đứng ở ngoài cửa, mà nhiệt độ bên ngoài cũng phải hơn 34° độ C
Nam cùng Nhi vào trong nhà, hai người nói chuyện một hồi rất vui vẻ. Nhưng điều đó không diễn ra được bao lâu
" Nhi, cậu từng là bạn thân của Linh, chắc cũng biết tại sao cô ấy ra nước ngoài du học nhỉ?" Nam thận trọng hỏi từng câu từng chữ
"..." Nhi im lặng không nói " Tôi biết nhưng... vì cái lí do tôi phải nói cho cậu?" Nhi nhìn thẳng vào mắt Nam châm chọc
"... Dựa vào việc cô ấy là người yêu của tôi." Nam né ánh mắt của Nhi, cậu quay ra nhìn chỗ khác. Bầu không khí trở nên thật gượng gạo
"... Nhưng... hai người đã chia tay rồi..." Nhi nói ra lời này đau như cắt da cắt thịt. Cô yêu Nam từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng biết đối phương không có tình cảm. Cô chỉ đành ở bên cạnh giúp đỡ anh tìm kiếm hạnh phúc, còn cô mỗi lúc anh đau khổ đều xuất hiện ở bên như một thiên thần được cử xuống. Nhi yêu Nam, nhưng tình yêu này lại không thể thổ lộ. Cô sợ rằng khi cô nói câu yêu anh xong rồi, anh sẽ bỏ mặc cô, không quan tâm cô như hiện tại nữa. Điều đó còn khiến cô đau khổ hơn bị từ chối tình cảm gấp ngàn lần. Cô đã từng nghe nói từ tình bạn đã dần phát triển thành tình yêu, nhưng chưa bao giờ nghe tới từ tình yêu lại chuyển thành tình bạn cả... Vì thế nên cô không ước được đứng bên cạnh anh suốt cuộc đời, chỉ mong được làm trợ thủ đứng sau anh hỗ trợ là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
" Vậy thì thế nào? Cô ấy yêu tôi, tôi cũng rất yêu cô ấy. Cho dù chúng tôi chia tay nhưng vẫn có thể nối lại." Nam hơi tức giận ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Nhi
" Vậy được rồi, nếu cậu đã kiên quyết như thế. Nói đi, muốn biết gì về Linh?" Nhi đau lòng lắm, đau lắm nhưng cô nên nói với ai đây? Tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi à?
" Tại sao cô ấy lại muốn ra nước ngoài?" Nam sắc mặt lập tức trầm xuống
" Cô ấy... trong thời gian du học ở nước ngoài đã phải lòng một chàng trai tên William, hai người họ trời sinh một đôi. Cô ấy về nước cũng là để..." Nhi chưa nói hết câu đã bị Nam ngắt lời
" Đủ rồi! Cậu có phải là bạn của Linh không thế hả!? Sao cậu dám bôi nhọ cô ấy như vậy? Cô ấy đã nói là sẽ yêu tôi suốt đời suốt kiếp.!" Nam lần này đã tức giận cực hạn, anh nói lớn vào mặt của Nhi
" Vậy thì cậu tự đi mà hỏi cô ấy, đừng ở đây phát tiết với tôi." Nhi lạnh nhạt cười rồi thanh âm lại nhẹ vang lên
[ Nhi ơi, tỉnh dậy đi. Mày lại mơ mộng hão huyền rồi. Cậu ấy yêu Linh như thế, sao có thể tin mày?] Nhi trong suy nghĩ ảm đạm tự trấn an
Nam nghe xong lời của Nhi thì cảm xúc bỗng rối loạn. Ngực nhói đau, tâm trạng như một đống hỗn độn
" Nếu không tin, thì cậu hãy đi về đi. Tôi ở đây không phải để cho cậu phát tiết." Nhi quay lưng về phía Nam
"..." Nam lại một lần nữa yên lặng " Được, tôi sẽ đi hỏi cô ấy.." Thanh âm có chút khàn khàn
Chờ Nam đã đi xa, Nhi mới tới chiếc cửa đang mở một tay khóa chặt lại. Cô tựa lưng vào cửa, rồi từ từ trượt xuống. Nhi vòng tay qua ôm chặt đầu gối, thu mình lại, cô bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang lạc đường bối rối không có nhà
"... Vì cậu, tôi đã rất kiên cường không yếu đuối trước mặt cậu... vì cậu, tôi đã cố bắt chước theo hình dáng của cô ấy, chỉ mong cậu có thể quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ là một ánh mắt..." Nhi đau khổ ôm lấy bản thân đang run rẩy, nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống, rơi tới mức chính bản thân cô còn không ngăn được
" Nhưng giờ tôi mới thấu được... cho dù tôi có làm hàng nghìn hàng vạn điều cho cậu thì ánh mắt của cậu... vẫn luôn hướng về cô ấy... Tôi không thể nào bằng được cô ấy... mãi mãi không..."