Giá như..... [Đam Mỹ, Ngược, HE]
Tác giả: Lâm Nguyệt Y
GIÁ NHƯ…
NHÂN VẬT: YUKIRO (bot) x TANZUKI. (top)
T/G: LÂM NGUYỆT Y.
Buổi sáng hôm nay trời thật ấm áp và dễ chịu, xung quanh là hoa nở rực rỡ cây bắt đầu mọc lên những mầm xanh non phủ những hạt mưa xuân đang lấp lánh dưới ánh nắng nhè nhẹ của thời tiết đầu xuân, tôi mặc chiếc áo dài tay mỏng và chiếc quần vải dài phối cùng với chiếc áo khoác mỏng xanh nhạt để tránh những cơn gió lạnh thổi bất chợt lúc sáng sớm. Tôi sải từng bước chân dài tới một bệnh viện gần nhà để thăm bệnh, chuyện là người bạn thân nhất của tôi – Tanzuki đột nhiên đổ bệnh và phải vào viện cấp cứu và kiểm tra rất nhiều thứ, sau đợt kiểm tra ấy thì chúng tôi nhận lại tờ giấy khám bệnh cho thấy cậu ấy mắc ung thư, bác sĩ dặn tôi rằng phải giúp cậu ấy có tinh thần tốt nhất có thể vì ung thư hiện tại đã vào giai đoạn cuối và nói lại với gia đình Tanzuki, lúc ấy tôi đã hy vọng rằng có gia đình ở bên cậu ấy sẽ tốt……Nhưng sau đó tôi phát hiện mình đã lầm, gia đình Tanzuki không những không động viên mà còn cự tuyệt cậu ấy và nói rằng sẽ không chu cấp bất kỳ khoản nào cho một người bệnh sắp chết như vậy. Ánh mắt Tanzuki khi nghe câu nói ấy trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết, hai hàng lệ trong suốt như sắp trào ra khỏi khóe mắt đang không ngừng đỏ lên kia nhưng dường như Tanzuki nhận ra bản thân không thể khóc nên đã kéo tay tôi rời khỏi nhà và cũng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Từ ngày ấy, tôi và cậu ấy đã xin làm tại một quán café để trang trải tiền khám bệnh và sinh hoạt, tuy bị bệnh nhưng lúc nào Tanzuki cũng làm việc chăm chỉ hơn cả những người khỏe mạnh trong quán khiến chị quản lý rất hài lòng và yêu quý cậu ấy hơn.
Nhưng một đêm nọ, khi tôi đang nằm xem điện thoại ở giường bên trên (chúng tôi ngủ giường tầng) thì chợt nghe tiếng Tanzuki chạy vào phòng tắm, cảm giác bất an chợt dâng lên không ngừng trong lòng khiến tôi liền nhanh chân chạy vào phòng tắm. Vừa đặt chân vào thì thấy một cảnh tượng thật khủng khiếp: Tanzuki ói ra một vũng máu nhuộm đỏ cả gạch nhà tắm! Tôi vội đi tới bên cậu ấy vuốt vuốt ngực, lo lắng hỏi:
“Tanzuki! Cậu sao thế? Có đau ở đâu không?”
Tanzuki ngước lên nhìn tôi, miệng vẫn nhoẻn cười:
“Không…không sao. Cậu cứ đi ngủ đi. Tớ ổn.”
Vừa dứt lời, Tanzuki liền gục xuống. Tôi luống cuống lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gọi cấp cứu.
Sau đêm kinh hoàng ấy, tôi quyết định để cậu ấy nằm viện một thời gian.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi tới bệnh viện thì nghe được tin Tanzuki đã được đem đến phòng xạ trị vào sáng sớm hôm nay vì yêu cầu của cậu ấy. Tôi sửng sốt vì trước đây cậu ấy đã từng kịch liệt phản đối khi tôi đề xuất từ lời nói của bác sĩ về việc xạ trị, tôi vội chạy tới phòng xạ trị thì thấy Tanzuki đang điều trị bên trong, tôi nhìn không mà thấy trái tim như nhói lên từng hồi và không nhìn được mà khóc.
Sau buổi xạ trị, Tanzuki được đưa về phòng hồi sức đặc biệt, khi vừa mới tỉnh cậu ấy đã vội hỏi tôi:
“Sao lại khóc thế Yuki? Cái thằng đầu gấu hôm trước dám bắt nạt cậu hả?”
Tôi lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Hôm trước cậu mới phản đổi xạ trị, sao hôm nay lại….”
Tanzuki cười:
“Tớ muốn sống lâu hơn để ở bên cậu nhiều hơn!”
Nụ cười Tanzuki thật hồn nhiên khiến tôi như kéo lại chút hy vọng, tôi vươn tay ôm lấy Tanzuki vào lòng, giọng ôn nhu:
“Vậy tớ sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để cứu cậu”
----------------------Đến chiều--------------------------
Tôi rời bệnh viện và tới quán café làm việc như mọi ngày, lúc vừa tới chị quản lý đưa cho tôi một chiếc phong bì làm tôi hết cả hồn, tôi tưởng chị định đuổi việc mình liền hỏi:
“Ơ chị…”
Chị quản lý cười xòa:
“Ây ây, chị đuổi việc nhóc làm gì? Nhóc đáng yêu chết được thì sao đuổi? Chị đưa cái này để trả tiền viện phí cho thằng Tanzuki, gia đình đã quay lưng với nó như thế mà nhóc vẫn nhận chăm sóc nó, nhóc đúng là kiên cường thật.”
Tôi kiên cường ư? Tôi cũng chẳng thể biết tại sao tôi lại chọn chăm sóc Tanzuki nữa, có lẽ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy vài năm trước sớm đã cắm thật sâu vào lòng tôi rồi nên nhìn Tanzuki như vậy tôi chỉ muốn dang tay mà bảo vệ cho cậu ấy mà thôi.
Sau khi cảm ơn chị quản lý, tôi đến bệnh viện thanh toán viện phí và xin phép được đón Tanzuki về nhà.
------------------------------- Về đến nhà ----------------------------------
Tanzuki nằm phịch lên giường, giọng lười nhác:
“Yuki~ Nằm xuống đây tớ ôm xíu nào ~ Lâu lắm không được ôm cậu ngủ ~”
Tôi chống hông nói:
“Tớ nghĩ bây giờ cậu nên đi tắm và tối nay chúng ta phải đi cảm ơn chị quản lý.”
Tanzuki hỏi:
“Cảm ơn bả chi zậy?”
“Chị ấy là người đưa tiền cho tớ để thanh toán viện phí cho cậu” _ Tôi đáp
Tanzuki nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, cậu ấy đưa chiếc thẻ tín dụng trong cặp ra cho tôi và nói:
“Trong đây là 2 triệu tệ vài năm trước tớ tiết kiệm từ tiền chu cấp của ba mẹ. Cậu lấy trả cho chị ấy, còn bao nhiêu thì để lấy tiền sinh hoạt”
Tôi thắc mắc:
“Đó là số tiền cậu tiết kiệm từ lâu rồi mà? Sao tự nhiên bây giờ lại…”
Tanzuki rũ mắt xuống, mỉm cười rồi đáp:
“Tớ sắp chết rồi, tiền có thể dùng làm gì kia chứ? Chi bằng bây giờ đem ra tiêu hết cho đỡ phí không phải hơn à?”
Tôi nghe xong lập tức bật khóc, cổ họng nghẹn chẳng thể nói lời nào, đôi tay tôi cứ năm chặt lấy bàn tay đã gầy guộc hẳn của Tanzuki mà run lên từng đợt, đầu tôi cứ lắc qua lắc lại liên tục, luôn miệng:
“Cậu sẽ không chết! Tớ không cho phép! Cậu phải ở lại để thực hiện lời hứa đi du học Úc với tớ cơ mà!!”
Tanzuki thở dài, cậu ấy lảng ánh mắt khỏi khuôn mặt tôi, nói:
“Cậu đừng nói như vậy, vận mệnh con người sớm đã an bài thì làm sao có thể thay đổi.”
Tôi lao tới ôm chầm lấy Tanzuki, miệng bắt đầu bộc bạch:
“Tanzuki, tớ yêu cậu.”
Tanzuki thoáng giật mình nhưng lại bình tĩnh đáp:
“Tớ cũng yêu cậu, Yukiro. Cậu là người tớ yêu nhất trên cuộc đời này, lúc tớ gặp khó khăn cậu đã không rời bỏ tớ mà còn tiếp tục vui vẻ ở bên động viên tớ, cậu luôn làm rất nhiều viêc chỉ để có tiền chữa bệnh cho tớ. Cậu có biết không? Có những đêm cậu thức trắng để soạn thảo chạy deadline cho tòa soạn đã khiến tớ nhìn mà nghẹn lòng, cậu vất vả như vậy mà tớ lại chẳng thể giúp gì.”
Nghe xong, tôi không thể phân biệt bên trong tôi là hạnh phúc hay bi thương nữa rồi, tôi chỉ biết im lặng mà cảm nhận những hơi ấm phả ra từ cơ thể Tanzuki, cậu ấy đã phải chịu nhiều đau đớn nên đã gầy đi không ít, tôi nhìn mà cảm thấy thương lắm nhưng ngoài việc động viên cậu ấy điều trị thì thực lòng tôi chỉ có thể bất lực mà nhìn thôi.
----------------------------------------- Ba tháng sau ------------------------------------------
Đó vẫn là một buổi chiều Chủ Nhật bình thường, tôi đang dọn dẹp tại quán café thì chợt nhận được một cuộc điện thoại do bệnh viện gọi tới, tôi vội bỏ chổi xuống và nhấc máy, từ đầu dây bên kia là giọng của một nữ y tá:
“Cậu là Yukiro người nhà của bệnh nhân Tanzuki không ạ?”
Tôi đáp:
“Vâng. Có chuyện gì với Tanzuki vậy ạ?”
Chị y tá đáp một câu khiến tôi chết lặng:
“Bệnh viện xin báo với cậu một tin: Bệnh nhân Tanzuki đã mất vào lúc hai giờ ba mươi phút chiều nay, chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin này với gia đình. Mong cậu sớm tới đây chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy.”
Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, chị quản lý nghe tiếng động mạnh vội chạy tới rồi hỏi:
“Em sao thế?”
Nước mắt tôi trào ra, giọng nghẹn ngào đáp:
“Tan….Tanzuki mất rồi chị ạ”
Chị quản lý giật mình, ánh mắt chị bi thương nhìn tôi, nói:
“Em mau tới bệnh viện đi. Ở đây để chị.”
Tôi vội cảm ơn và chạy tới bệnh viện, vừa tới phòng bệnh thì thấy Tanzuki trên giường sớm đã bị trùm khăn trắng trên mặt. Tôi lao tới rồi quỳ bên giường, nước mắt cứ thế trào ra như suối, giọng tôi bắt đầu trở nên khản đặc:
“Cậu đã hứa là ở bên tớ cơ mà! Tại sao lại bỏ tớ một mình ở đây?!! Cậu đã nói tớ không được bỏ rơi cậu kia mà, tại sao giờ cậu lại bỏ rơi tớ hả!! Tại sao vậy? Tại sao vậy hả?”
Mấy chị y tá xung quanh cứ nhìn tôi rồi đưa tay lên che miệng, ánh mắt họ mang chút gì đó là sự thương cảm, thương hại đối với tôi. Tôi cũng chẳng buồn để ý quá lâu những ánh mắt ấy, đôi mắt tôi bây giờ chỉ hướng về người mà tôi yêu thầm mấy năm đến khi tỏ tình được thì lại bỏ tôi mà đi mất. Giá như tôi nói sớm hơn. Giá như tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn. Giá như tôi có thể ở bên cậu ấy trước khi cậu ấy ra đi. Giá như tôi có thể đi cùng cậu ấy thì hay biết mấy…
Bất chợt, từ đằng sau tôi có một chị y tá cầm một cuốn sổ đi tới, giọng chị nghẹn ngào:
“Em đọc đi, đây là quyển sổ của Tanzuki đã từng viết rất nhiều trước khi đi.”
Tôi nhận lấy cuốn sổ và mở ra:
“ - Yukiro, tại sao cậu ngốc như vậy? Chơi cùng tớ là khổ lắm đó!
- Sao lại khổ?
- Tớ rất phiền phức, cậu không thể chiều nổi tớ đâu!
- Tớ sẽ cố gắng nên chúng ta làm bạn nha!
- Ừm”
Đó là bức thư truyền tay mà khi tôi ngồi cùng Tanzuki đã viết vì lúc đó giáo viên yêu cầu chúng tôi phải im lặng.
“Yukiro, chúng ta tốt nghiệp cao trung rồi này! Cậu mặc đồ cử nhân đúng là đẹp thật đấy! Không biết cậu mặc váy cưới mà đứng cạnh tớ sẽ đẹp như thế nào nhỉ?”
Đó là dòng nhật ký vào ngày mà chúng tôi tốt nghiệp cao trung
“Yukiro, hôm nay tớ lại bị giảng viên la nhưng rõ ràng tớ không sai mà:((“
“Yukiro, cậu cười lên đẹp thật. Giá như lúc nào cậu cũng cười như vậy.”
“Yukiro, hôm nay tớ được thông báo là nhận được học bổng vào cuối năm nay đấy, chúc mừng tớ đi ~”
Tôi cứ thế lật lật đến trang cuối…
“Yukiro, sao cậu phải chịu khổ nhiều vì tớ vậy? Cậu có biết là tớ đau lòng lắm không?”
“Tớ xin lỗi, tớ thật vô dụng. Cậu đã phải vất vả vì tớ nhiều như vậy mà tớ lại chẳng thể đứng dậy giúp cậu, cậu đã phải hi sinh vì tớ nhiều như vậy, giá như tớ có thể hi sinh cho cậu cái gì đó nhỉ. Trong mắt tớ, cậu thật mạnh mẽ và kiên cường trước hàng vạn khó khăn ngoài kia.”
……
“Yukiro, tớ yếu quá rồi, số tiền trong sổ tiết kiệm tớ sẽ để lại hết cho cậu. Nhớ sống tốt nhé, sống cả phần của tớ nữa, lúc gặp lại hãy cho tớ biết nước Úc như thế nào nhé! Còn nữa, tớ yêu cậu. Nếu mối lương duyên này còn lặp lại, tớ sẽ cùng cậu hẹn thề vợ chồng ở kiếp sau, đến lúc ấy tớ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua cho cậu một chiếc nhẫn mà cậu hằng ao ước.”
Dòng cuối cùng….
“Anh nợ em một đoạn tình duyên, nợ em một đời an nhiên hạnh phúc, nợ em một chiếc nhẫn, nợ em một lời yêu, nợ em một gia đình ấm áp.”
Cuốn sổ vừa gấp lại, tôi òa lên khóc dữ dội, tôi ghì chặt lấy cuốn sổ, trái tim tôi bây giờ như vỡ tan thành từng mảnh, tôi đau đớn đủ rồi! Tanzuki, dẫn em theo với! Em không thể chịu được, em không mạnh mẽ, em không thể sống một cuộc sống không có anh bên cạnh!Giá như em có thể thổ lộ sớm hơn và dành thời gian bên anh nhiều hơn thì tốt biết mấy! Là em nợ anh, em nợ anh một câu tỏ tình.
------------------------------------- Vài ngày sau --------------------------------------------
Sau đám tang của Tanzuki, tôi sống như một con người mất hồn, công việc gì vào tay tôi đều gặp lỗi cả, tôi nhiều lúc thật muốn rạch tay kết thúc đi cái cuộc sống kinh khủng này nhưng lại thôi vì nghĩ tới di nguyện tới nước Úc của Tanzaki.
------------------------------------ Ba năm sau khi tôi đi du học---------------------------
Buổi chiều ngày tôi trở về nước, tôi đã đi mua đồ để đến quán café cảm ơn các anh chị trong quán đã giúp đỡ tôi rât nhiều trong thời gian học đại học của tôi. Vì lúc này là chiều muộn nên đường khá đông, xe cộ hai bên đường đi lại như mắc cửi, tôi ngước lên nhìn chiếc đèn giao thông cho người đi bộ đã chuyển xanh thì sải bước qua đường. Đi đến giữa đường thi từ xa một chiếc xe tải lao tới và……RẦM!
Cảnh vật trước mắt tôi tối sầm…..
Một ánh sáng mờ ảo hiện lên…..
Tanzuki đang đứng ở chỗ có ánh sáng chờ tôi…
Tôi nhanh chân chạy tới bên anh ấy rồi lao vào lòng anh ấy, cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau rồi, cuối cùng thi em cũng đã có thể nói cho anh biết nước Úc như thế nào rồi.
Và…..em cũng đã có thể đuổi kịp anh rồi.
Giá như….em có thể chạy nhanh hơn để đuổi kịp anh.
Giá như…