Năm ấy tôi 15 tuổi còn em thì 14 tuổi, đúng vậy, đó là một cô em khóa dưới mà đến tận ba năm tôi mới nhận ra sự hiện diện của em, nghe thật nực cười nhỉ?!
Tôi lúc đấy là một chị gái thuộc khóa lớn nhất trong trường nên hầu hết được nhiều em khóa dưới biết đến và ngược lại, một vài cô cậu nổi bật cũng được bọn tôi mang ra tán gẫu mỗi khi rảnh rỗi, nhưng trong số họ lại không có em, và trong những người biết đến em, lại không có tôi.
Em là một cô gái dịu dàng và ngoan ngoãn, không thích gây chú ý và cũng không hoạt động nhiều trên mạng xã hội nên hầu như mọi thông tin về em đều phải tìm hiểu qua những mối quan hệ.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tôi thấy em là một buổi chiều cuối thu, trước khi chúng tôi kết thúc tiết thể dục thì có một cô bé dáng người nhỏ nhắn bước vào phòng giáo viên để cất sổ đầu bài. Khoảnh khắc em lướt ngang tôi đã không để ý cho đến khi em đứng trên văn phòng, khoảng cách xa hơn hẳn nhưng lại thu hút mọi sự chú ý của tôi. Em ấy rất đẹp, khi cười rất đáng yêu, dáng người khá mảnh mai và một gương mặt không son phấn, không một chút mỹ phẩm nào.
Tôi đã cố dò tìm thông tin về em trong một ngôi trường chỉ hơn 600 học sinh, đó là một con số khá nhỏ cho một ngôi trường cấp hai và thật kì lạ, tôi đổ hết công sức trong một tháng nhưng vẫn không tìm hiểu được gì cho đến một ngày tôi nhìn thấy một tấm ảnh trên facebook và thật bất ngờ, trong đó có em. Nghe khó chịu nhỉ, em và bạn bè của em cùng chụp hình thì có gì bất ngờ?! Đúng đấy, có gì để tôi bất ngờ đến vậy, cái bất ngờ đó là để vả vào mặt tôi đấy, tôi tìm em trong khối sáu cho đến khi tôi thấy tấm ảnh chụp em trong khối tám, đần như tôi nhỉ?!
Tôi lấy hết dũng khí lần đầu tiên nhắn tin với em và em đã trả lời tin nhắn sau... hai tiếng. Thật ra là do em học thêm với cả tôi cũng không thấy khó chịu khi ai đó trả lời tin nhắn chậm và cứ như vậy tôi ngày ngày hỏi thăm em cho đến một lần, tôi quyết định mua đồ ăn mang vào lớp cho em. Trước sự ngạc nhiên của cả khối tám, em đã mỉm cười khi nhận ly trà sữa của tôi, đó gọi là gì nhỉ? Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nghiêm túc thích một cô gái nhưng... đấy gọi là lực bất đồng tâm, tôi đã tiếp tục mua thêm bánh và nhiều thứ khác, đương nhiên là không thiếu milo, nghe bảo chúng có ích lắm.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi cho đến khi em nói:
"-Chị đừng mua nữa, em không nhận nữa đâu!"
Lúc ấy tôi chợt nhớ ra:
"-Hóa ra chỉ có tôi thích em!"
Cứ như vậy em không còn cười khi thấy tôi nữa, tôi không còn hồi hộp khi gặp em nữa nhưng tôi chỉ muốn được ngắm nhìn em thêm nhiều nữa, sau lần đó tôi đã nói với em:
"-Chị mong người yêu em sau này sẽ là một chàng trai có thể tốt với em, nếu không chị sẽ hối hận vì hôm nay đã từ bỏ em!"
Em đã đồng với tôi, mãi sau này em vẫn vậy, vẫn dáng người mảnh khảnh ấy, vẫn nụ cười đáng yêu ấy, vẫn gương mặt không chút son phấn ấy nhưng thời điểm ấy đã không còn là một buổi chiều cuối thu và tôi biết:
"-Bầu trời năm ấy không xanh mãi
Em của tôi giờ đã phải lòng ai?!"