- Chúng ta li hôn đi.
- Sao đang yên đang lành anh lại đòi li hôn?
- Chị cô sắp về nước rồi.
Lan Anh sững sờ, đôi đũa trên tay cũng bất giác rơi xuống.
Trước kia cô và Gia Huy đến với nhau chỉ vì hôn ước đã được định sẵn giữa hai gia đình, không, nói đúng hơn là hôn ước giữa chị cô, Lan Ngọc và hắn.
Nhưng Lan Ngọc sau khi tốt nghiệp đại học lại bỏ ra nước ngoài học thiết kế, để cho cô phải ở lại gánh cái hôn ước giữa hai gia đình.
Gia Huy không thích cô, luôn đối xử với Lan Anh vô cùng lạnh nhạt, trước sau như một.
Dù cho cô có cố gắng trở thành một người vợ hiền dâu thảo ra sao thì thái độ của hắn vẫn trước sau như một.
Lan Anh yêu Gia Huy.
Còn Gia Huy lại yêu Lan Ngọc.
Dù cho Lan Ngọc có đi biền biệt hơn bốn năm thì chỉ cần cô ta trở về, hắn vẫn sẽ dang tay đón chào.
Lan Anh cười chua xót, đặt bút kí tên tờ đơn, chấm hết cho một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Gia Huy nhìn thấy cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn thì trong lòng ngược lại có chút khó chịu nhưng cảm giác ấy rất nhanh đã được xua tan.
Ngày Lan Ngọc về nước cũng là ngày phiên toà xử vụ ly hôn của hai người diễn ra, do không có tranh chấp gì nên rất nhanh đã kết thúc.
Lúc ra khỏi toà án, Lan Anh chỉ nở một nụ cười bình thản, nói với hắn:
- Chúc anh hạnh phúc.
Câu nói ấy làm suy nghĩ của Gia Huy rối như tơ vò cho đến tận lúc ngồi trên xe ra sân bay đón Lan Ngọc, hắn đang khó chịu vì điều gì chứ?
Không phải đã li hôn thành công rồi sao?
Hắn nên vui mừng mới phải. Khi Gia Huy còn đang tự huyễn hoặc mình thì tài xế ngồi bên trên đột ngột thông báo:
- Giám đốc, bệnh viện vừa gọi tới thông báo.
- Bệnh viện? Họ nói gì?
- Thiếu phu nhân, à Lan nhị tiểu thư bị tai nạn xe, vừa mới qua đời cách đây năm phút, trước khi mất cô ấy vẫn gọi tên anh...