"Tao là ai chứ? Siêu cấp bạn thân của mày mà, mày đi đâu tao còn không biết sao"
Thiện Ân tự tin nói, Duy An cười bất lực trước sự tự tin đến khó tin. Johnny vui vẻ chào hỏi Thiện Ân:
"Hi"
"Hello"
"Lâu lắm mới thấy cậu qua đây"
"À...tại vì là thành viên bên club Art nên cũng ít khi có thời gian qua đây, mà Henry nó cũng không cho tôi qua đây"
"Hả?"
"Thì....thì....Ali qua đây cũng có làm gì đâu"
"Cậu chơi vậy là không được nhá, trong club ai cũng mến Ali hết, sao không cho cậu ấy qua đây?"
"Qua đây rồi ngồi nói chuyện với mấy đứa kia à? Có gì vui đâu"
"Ơ? Sao mày biết không vui?"
"Vui?"
"Ờm....không, không vui"
Duy An nghiêng đầu nhìn Thiện Ân. Nghe được mùi sát khí đâu đây, Thiện Ân có chút sợ vội lắc đầu. Johnny nhìn hai người mà trong đầu không khỏi nghi ngờ. Bỗng....
"Johnny!"
"Hey Lanna!"
Giọng nói mật ngọt vang lên, cả ba nhìn sang thì thấy girlfriend của Johnny đang đứng chờ bạn trai mình. Lại có mùi cẩu lương đâu đây~~~
"Thôi Lanna đến rồi, đi trước nha"
Dứt lời Johnny liền chạy ngay đến chỗ Lana, cả hai lại tình tứ ôm ấp các thứ....
"Táo ơi"
"Hửm?"
"Lanna là bạn gái của Johnny hả?"
"Ừ, cả hai quen được 3 năm rồi đó"
"Ù...ghê gớm vậy"
"Nhưng vẫn thua tao với mày"
"Hả?"
"Hơn 10 năm rồi đấy"
"Ờ ha, tao quên (≧▽≦)"
Bỗng Duy An nắm tay Thiện Ân ghịt xuống làm Thiện Ân ngã ra ghế.
"Ngồi đây đợi tao, tao đi thay đồ"
Dứt lời, Duy An liền rời đi bỏ lại ai đó:
"Cái thằng! Suốt ngày có một chiêu mà xài hoài! Vậy mà mình cứ bị hoài luôn, không hiểu nổi"
--------------------
"Táo, mày với con Linh có hận thù gì với nhau hả?"
"Không"
"Thật không?"
"Thật"
"Mỗi lần gặp nó tao thấy mày khó chịu hẳn ra luôn á"
"........"
"Vậy.....mỗi lần gặp tao thì sao?"
"Tao với mày 24/24 luôn bên nhau"
"Ờ ha, vậy nói chuyện với tao vui không?"
"Tự biết"
"Trời, tất nhiên là vui rồi"
"Tự tin đến vậy à?"
"Vậy ý mày là không vui á?"
"Cái đó là mày tự nói, tao không biết à nha"
"Mày...! Mày được lắm! Tao không nói chuyện với mày nữa, hứ!"
Dứt lời, Thiện Ân liền bước nhanh đi, bỏ Duy An lại phía sau. Không ngờ Duy An cao tay hơn, kéo áo Thiện Ân lại.
"A! Thả tao ra!"
"Ai cho mày bỏ tao?
Duy An dứt khoát kéo lại làm Thiện Ân bị mất đà ngã ra sau, đôi tay hư hỏng nhanh chóng ôm eo Thiện Ân lại. Thiện Ân uất ức:
"Nói chuyện với tao mày không vui mà"
"Ai nói không vui?"
"Thì lúc nãy..."
"Vui buồn không quan trọng, quan trọng là mày chỉ được nói chuyện thân mật với tao thôi, biết chưa?"
"Ừm ừm"
Duy An ghé sát tai Thiện Ân nói, hại cậu mặt đỏ như quả cà chua. Cậu một thoáng ngại ngùng gật đầu lia lịa.
--------------------
--- Kí túc xá __ Phòng 0456 ---
"Táo ơi..."
"Hửm?"
Thiện Ân mở cửa bước vào, Duy An xoay ghế lại. Thiện Ân bước đến nhìn Duy An với ánh mắt đáng thương.
"Sao vậy?"
Duy An nắm tay Thiện Ân kéo lại làm Thiện Ân ngã vào lòng mình. Đôi tay hư hỏng luồn qua ôm lấy chiếc eo nhỏ, tựa cằm lên vai Thiện Ân.
"Mày thương tao không?"
"Thương chứ"
"Vậy....ngày mai cho tao đi xem trận đấu nha?"
"Trận đấu nào?"
"Bên club Bóng rổ á"
"......"
"Đi mà.....Táo...."
"......."
"Mày không thương tao à?"
".....thương"
"Vậy cho tao đi đi, nha?"
".…...."
"Táo..., tao hứa ngày mai tao sẽ bám theo mày 24/24, không rời xa này nửa bước luôn"
Duy An khó chịu thở dài một hơi rồi nói:
"Được rồi"
"Yeah! Thương mày ghê á!"
"Sao mày biết ngày mai có trận đấu?"
"Tao hỏi mấy đứa trong club á, mà ngày mai mày có đấu không?"
"Không, tao với Johnny làm đại diện khán giả, mày hỏi làm gì?"
"Hỏi cho biết thôi, mà..."
"Hửm?"
Thiện Ân bỗng xoay lại hôn vào má Duy An một tiếng rõ to. Duy An cậu bỗng giữ gáy Thiện Ân lại, áp môi mình lên môi cậu và.....kiss.
[Tôi năm nay 70 tuổi mà chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này! Bạn thân kiểu gì mà.....kiss kiss các thứ!]
--------------------
Hôm sau, Duy An dẫn Thiện Ân đến hàng ghế có thể quan sát trận đấu rõ nhất. Cả hai cùng xem cùng cổ vũ góp vui cho trận đấu. Đúng như lời hứa, Thiện Ân dính sát Duy An 24/24 luôn. Đi xem trận đấu xong thì cả hai đi ăn để lấy sức đi học luôn.
--------------------
--- Kí túc xá __ Phòng 0456 ---
"Táo ơi"
Thiện Ân hí hửng mở cửa bước vào phòng, phóng thẳng đến giường Duy An. Duy An cậu đang xem tài liệu học trên iPad, ôn nhu trả lời:
"Hửm?"
"Ôm ôm"
Thiện Ân ngồi cạnh Duy An, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, Duy An liền bỏ cái iPad sang một bên, dang tay ôm lấy Thiện Ân gọn ơ.
"Sao hửm?"
"Nhớ mày"
"Nhớ?"
"Nhớ thật mà"
Càng nói Thiện Ân càng ôm chặt Duy An hơn. Duy An nghi ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì...
"Chuyện gì?"
"....không, đâu...đâu có gì đâu"
Thiện Ân bắt đầu thút thít, Duy An liền rời ra nắm chặt hai bả vai Thiện Ân, nghiêm mặt hỏi:
"Chuyện gì?"
"Không có gì đâu"
Thiện Ân không dám nhìn thẳng vào mắt Duy An. Bao năm trôi qua vẫn vậy, mỗi khi nói dối, ánh mắt chính là thứ không thể che dấu được sự thật.
"Nhìn tao!"
Duy An tức giận nắm cằm Thiện Ân xoay qua. Thiện Ân....oà khóc, oà khóc ôm chặt lấy Duy An. Duy An cậu cũng ôm lấy Thiện Ân, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì làm cho Thiện Ân buồn đến vậy.
"Tao sợ...hix....sợ một ngày nào đó, hix...mày sẽ bỏ tao"
"Thôi đừng khóc nữa..., nín đi tao thương, tao hứa sẽ không bỏ mày đâu, khờ ghê à"
"Mày lừa tao...hix..."
"Trước giờ tao chưa từng dối mày chuyện gì"
"Con Linh...hix....nó...nó nói mày với nó sắp chính thức quen nhau"
"Cái gì? Chính thức quen nhau?"
"Hix....mày...mày lừa tao"
"Thôi ngoan nào, nín đi, đừng tin lời nó, tao chỉ thương mình mày thôi, nín đi..."
"Mày hứa đó nha"
"Ừm, tao hứa, tao không có ai ngoài mày đâu, khờ quá"
"Hứ"
Duy An bỗng rời ra hôn lấy đôi môi nức nở của Thiện Ân. Cả hai dây dưa với nhau đến tận 5'', Duy An cưng chiều giữ gọn Thiện Ân trong lòng, cục bông này khó mà thoát khỏi Duy An.
--------------------
--- Trường GAG ---
Duy An ngồi ở ghế đá chờ Thiện Ân đi mua nước, Linh phóng đến ném chai nước cho Duy An, cậu chụp được liền ném vào sọt rác.
"Nè! Mày điên à? Tao mua cho mày mà!"
"Tao không cần"
"Mày...!"
"Chuyện mày tung tin đồn tao và mày chính thức quen nhau"
Duy An đứng dậy nhìn Linh với ánh mắt giết người. Cô hơi sợ hãi lùi lại, lắp bắp nói:
"Tao...tao có tung tin gì đâu, coi chừng mày nghe nhầm"
"Nhầm? Cái sự nhầm lẫn này làm cho Bơ nó khóc, mày tính sao?"
"Nó...nó khóc thì kệ nó, liên quan gì đến tao?"
"Không liên quan? Được, xem như không liên quan. Từ nay về sau, mày cũng không còn liên quan đến tao nữa"
"Henry mày đừng bỏ tao....tao thích mày!"
"Thích tao thì kệ mày, tao không thích lại mày làm gì tao?"
"Mày...!"
"Tao chỉ có một mình Bơ thôi, nên mày bớt ảo tưởng lại đi"
"Nó có gì hơn tao chứ?"
"Trong mắt tao, Bơ nó hơn mày về mọi mặt"
"......"
Linh câm nín, cô không còn biết nói gì thêm. Người bạn thân nhất của cô là Ngọc, Ngọc cũng từng khuyên cô từ bỏ vì Ngọc biết rõ Duy An không thích cô. Chỉ là cô quá cố chấp.
"Tao không phục! Tại sao nó lúc nào cũng hơn tao?"
"Vốn dĩ trong tim tao, không có vị trí cho mày, đừng làm những chuyện nhảm nhí nữa, Bơ của tao mà khóc lần nữa thì tao không chắc này không bị gì đâu"
"Bạn thân! 10 năm mày làm bạn thân với nó, rồi bây giờ tụi bây "trên tình bạn dưới tình yêu"! Tụi bây coi tao là trò hề cho tụi bây à!"
"Mày tự nhảy vào rồi tự làm ra tất cả mọi thứ, chính mày là người tự làm mày thành trò hề!"
"Hơ! Vậy là bấy lâu nay tốn công vô ích! Không cua được mày thì tao cua thằng khác!"
"Mày cứ như vậy thì không ai dám quen đâu"
"Không thằng này thì thằng khác, có tiền là được! Tao chỉ cần tiền, ai có tiền thì có được tao"
"Mày....hết thuốc chữa thật rồi!"
"Có tiền thì mới có thuốc chữa"
"Biến!"
"Ok, mày có chủ rồi thì có ngày bể chậu nhớ tìm đến tao"
Linh xoay người bỏ đi. Duy An cũng không ngờ Linh là con người tráo trở lật mặt bỉ ổi đến như vậy. Làm bạn cũng gần 3 năm, chơi hết mình giờ chơi lại hết hồn.
"Táo!"
Vừa lúc Thiện Ân chạy đến, Duy An liền nắm tay Thiện Ân rời đi, ở lại đây cũng chẳng được gì.
"Ơ?"
--------------------
--- Kí túc xá __ Phòng 0456 ---
"Bơ, cho tao đi"
"Thôi để ngày mai đi, giờ tối rồi"
"Đợi tối mới đã, mày không biết gì hết"
"Nhưng mà buổi tối thì....., thôi, để ngày mai đi"
"Tao muốn hôm nay"
"Hôm nay tao mệt"
"Mệt cũng phải, xong mày sẽ khoẻ lại liền"
"Không được mà..."
"Có gì mà không được, mày không nghe lời tao à?"
"Nhưng mà bây giờ ăn táo không tốt"
"Nhưng tao đói, có trái táo không mà mày cũng kén rồi bao giờ mập lên được?"
"Miễn sao mày thương tao là được rồi"
"Mày đó, nói đúng còn nói to"
Duy An búng vào trán Thiện Ân, Thiện Ân cậu liền bật chế độ diễn viên Hollywood giả vờ ngã ra rồi ngã vào người Duy An. Duy An bật cười ôm lấy cậu, áp môi mình lên môi cậu.
"Ưm..."
"Ngoan nào, cho tao nhé?"
"Ưmm...ừm"
- The End -