Trong cuộc sống có những người bạn không thể quên và biết rõ cũng không nđn nhớ đến nhưng tiếc là bạn lại vĩnh viễn không thể ngừng.
"Anh yêu cô ấy hả, Long Vũ?". Năm Tiểu Tuyết 11 tuổi, ngước mắt lên nhìn anh hỏi.
"Anh chỉ xem Uyên Dư là bạn thôi, không hơn không kém". Năm đó anh 20 tuổi.
"Long Vũ, anh và Uyên Dư có thai với nhau sao? Tại sao lại lừa em". Tiểu Tuyết khóc lóc trách móc lúc đó cô chỉ mới 17 tuổi.
"Lời anh nói lúc trước cưới em chỉ là nói đùa, em tin là thật sao? Anh thật sự yêu Uyên Dư". Long Vũ hững hờ, đáp lại cô.
"Chu Tiểu Tuyết, cô dám làm hại Uyển Dư, vì lợi ích mà đẩy cô ấy xuống lầu. Cô thay đổi rồi". Một bạt tai giáng xuống mặt cô thâm tím, đây là lần thứ 2 anh vì Uyên Dư đánh cô.
"Quách Long Vũ, em chưa từng thay đổi. Nhưng em cũng không đảm bảo mình sẽ không thay đổi, anh khác trước rồi chẳng còn coi em là tất cả mà nâng niu, bảo vệ. Anh yêu cô ấy, em chúc phúc cho anh miễn là đừng bao giờ hối hận."
"Muốn đi, cô đừng hòng. Trả giá rồi, chết đi."
Quách Long Vũ sai người làm nhục cô sau đó quay video đe dọa bức cô đến đường cùng mà nhảy vực tự vẫn. Trước khi nhảy cô mỉm cười nói với hắn một câu:
"Nếu gặp lại ở kiếp sau, tôi vĩnh viễn sẽ hận anh đến thấu tận xương tủy. Tôi yêu anh yêu bằng cả sinh mệnh, anh đáp trả tôi bằng cả vùng trời đau thương. Rồi sẽ có ngày anh hiểu ra, anh vĩnh viễn không xứng đáng được ai yêu."