- Yếu sinh lí?
- Ừm…nghe nói cái đó của thầy giáo Trình không lên được
- Giải tán, giải tán thầy vào
Cả đám nghiên cứu sinh đang tụm năm tụm ba lập tức tản ra, ai về chỗ người đấy.
Trình Tận mở cửa ung dung bước vào, mấy cô học trò nữ vẫn mặt mày đỏ ửng khi nghĩ về vấn đề còn bàn dang dở khi nãy.
Cả tôi cũng không ngoại lệ. Thầy Trình đẹp trai như vậy, gallant, thân thiện như vậy lại còn tài giỏi, mới 35 tuổi đã có bằng tiến sĩ là hình tượng trong mơ của biết bao cô nàng trong trường, vậy mà lại mắc bệnh sinh lí.
Nhóm wechat của nhóm nghiên cứu sinh bỗng rung báo tin nhắn mới.
Nữ sinh A: “Này tin đấy có thật không?”
Nữ sinh B: “Nghe bảo tin đồn từ lâu rồi bây giờ rộ lại, mấy thầy cô trong trường hình như cũng biết”
Tôi cũng muốn góp vui, tranh thủ lúc thầy đang hướng dẫn cho một bạn bên trên bèn cúi xuống lôi điện thoại ra:
“Nhưng lỡ có ai tung tin đồn bôi nhọ thầy thì sao?”
Tin còn chưa kịp gửi đi thì mặt bàn đã bị gõ gõ, Diệu Khanh lập tức ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt trong mơ kia đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay tôi.
Thầy nhăn mày tỏ rõ vẻ không hài lòng ra hiệu cho tôi lên thực hiện lại thí nghiệm thầy vừa mới trình bày.
Moẹ! Tôi còn chưa kịp nghe giảng.
Đứng cạnh bàn thí nghiệm, tay chân Diệu Khanh lóng ngóng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi cắn môi định thú nhận với thầy thì người ấy đã khẽ chỉnh giúp tôi kính hiển vi và cài vào đó mấy thực thể đơn bào.
Lúc tôi cúi xuống bắt đầu soi, có tiếng thầy loáng thoáng bên tai, giọng thầy rất nhỏ, nói chỉ đủ để hai người nghe:
- Những gì em nhắn trong box chat tôi đều đã thấy…Nếu muốn kiểm chứng thực hư thế nào thì tối nay đến nhà tôi.
- Em sẽ biết thế nào là đại bác bắn xuyên đêm