Ngày tháng năm
Anh à, ở đây thật cô đơn.Anh biết em nhớ anh như thế nào không?Anh biết,em đã khổ tâm vì anh ra sao không?.Anh có biết?Mỗi đêm thao thức ngủ chẳng được vì nhớ anh,chỉ vì anh.Em nhớ khuôn mặt đó,nhớ nụ cười đó,nhớ những biểu cảm dịu dàng anh dành cho em,nhớ những sớm mai thức dậy ,có anh bên cạnh em ,lười biếng cuộn mình trong lòng anh yên tâm chợp mắt ngủ say.
Chã như bây giờ,mỗi khi em nhắm mắt,bóng đêm và cô đơn làm con người ta bức bối,nỗi buồn cứ dằn vặt khiến cho em ngủ không được ngon,còn liên tục tỉnh giấc vì gặp ác mộng.
Anh à, em nhớ những lúc ta cười đùa bên nhau,nhớ những lúc chúng mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào và nồng nhiệt,nhớ lúc anh quan tâm lo lắng cho em,nhớ những cuộc nói chuyện xàm xí chẳng có đầu đuôi của hai đứa mình nhưng nó luôn làm em nở nụ cười. Vô cùng hạnh phúc .
Nhưng hạnh phúc đó... cũng chỉ là quá khứ và em đang hồi tưởng lại nó mà thôi.Buồn thật nhỉ ! Khi tất cả chỉ là những kỉ niệm cũ kỉ em giữ lại,không đành quên đi.
Biết sao được nhỉ? Em cũng muốn quên đó,mà lại càng nhớ rõ về nó,càng muốn buông lại không đành lòng,càng muốn vứt bỏ nhưng lại càng muốn níu giữ.
Giá như,em có thể trở về khoảng thời gian ấy,giữ lấy tay anh.Giá như em có dũng khí ôm anh thật chặt không cho anh đi.Giá như em cố chấp,níu kéo anh lại.Thế nhưng giá như cũng chỉ là giá như mà thôi.
Anh sợ định kiến của xã hội,anh sợ hãi khinh miệt,sợ hãi những lời phỉ báng.Anh không dám đối diện với nó,anh muốn mình...là một người bình thường như bao người.Vì thế anh cho đi hạnh phúc của mình để rồi đổi lấy được gì ?Đấy là cuộc đời của anh? Người ta không sống giúp anh một ngày nào ,cũng chẳng mảy may quan tâm anh đau đớn khổ sở, họ lướt ngang qua đời anh bằng một cách tan nhẫn và vô tâm.
Anh nghĩ chỉ có mỗi mình anh là đau khổ hay sao?
Em cũng phải chịu áp lực giống như anh,áp lực rất lờn từ gia đình và xã hội,nhưng em vẫn vui vẻ vượt qua được nó,em muốn sống đúng con người mình,có gì xẩu hổ và ghê tởm chứ? Để tâm làm chi đến những lời ác ý.Nhưng... ,toàn bộ sự mạnh mẽ của em,động lực sống tiếp của em đều đặt trên người anh rồi
Bây giờ,chắc anh đang cùng ăn cơm với cô ấy,vui vẻ cười đùa,tốt thật nhỉ,cuối cùng anh cũng chẳng phải sợ hãi hay trốn tránh gì nữa,cuộc sống viên mãn với người vợ mới cưới,còn em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyên cho anh hạnh phúc với cô ấy ,hạnh phúc suốt đời, em phải chuẩn bị phải đi xa rồi.
Một chuyến đi thật xa.Nơi không ai biết đến,một nơi ở tít trên cao kia kìa? Anh thấy không?. Ở trên đó em sẽ cố thể nhìn rõ anh rồi.
Mãi sống vui vẻ và luôn mĩm cười anh nhé,em yêu anh,yêu anh rất nhiều.Sống tốt luôn cả phần của em nữa! Tạm biệt người em yên nhất