Trong cuộc sống này , chúng ta sẽ được trải nghiệm đủ mọi thể loại yêu trên đời. Tôi đã từng rất
cứng nhắc trong việc yêu đương. Chớ đến một ngày tôi nhận ra rằng tình yêu tựa như một loại gia vị và cuộc sống của mình là một món ăn. Muốn món ăn ngon ta phải điều chỉnh hương vị và có cho mình một loại gia vị thích hợp. Cho đến một ngày tôi thật sự đã tìm thấy được loại gia vị đó.
Tôi còn nhớ, cái năm đầu tiên tôi bước vào ngưỡng cửa đại học, vì muốn trở thành một nhà báo nỗi tiếng nên tôi đã cố gắng đỗ vào trường.
Tôi vô cùng bỡ ngỡ khi trước mắt mình là một thế giới khác, nó mới hơn lớn hơn và rộng hơn. Tôi chập chững đi quanh trường vô tình tôi lại đụng trúng phải một nam sinh. Cậu ấy nhìn rất giản dị, không quá xuất sắc nhưng lại để lại trong lòng tôi một ấn tượng khó phai. Tôi chẳng hiểu tại khi lớn lên cách nhìn người của tôi lại càng đơn giản.
Sau lần đó, chúng tội lại chạm mặt sau vô số lần nên tôi cũng ngỏ ý làm bạn. Cậu ấy rất cởi mở nhưng lại rất nhát gái. Sau nhiều lần nói chuyện chúng tôi dường như đã thân hơn.
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi đến hết học kì một. Chúng tôi vẫn chỉ là bạn vì có kí do nào đó mà cả hai vẫn chưa chịu ngỏ lời.
Một ngày chủ nhật , cậu ấy có mời tôi đi chụp ảnh để làm bài khảo sát cho lớp cậu ấy.Cạu ấy muốn tôi góp ý về một số vấn đề. Bản thân tôi cũng chẳng để ý đến quá nhiều.
Hôm đấy cậu ấy đã nói dối với tôi để được đi chơi vì có lẽ khoảng thời gian trước cậu khá áp lực. Chúng tôi đã cùng nhau đi công viên trò chơi , cùng xem phim cùng đi ăn cùng ngắm cảnh hoàng hôn ở một bãi biển yên bình. Tôi không thể nào tả hết được cái cảnh mà cái nắng chói lóa vào buổi chiều chiếu rọi hẳn vào mặt nước và những cơn sóng cứ thế mà vỗ vào bờ tạo ra những tia sáng lấp lánh. Tiếng ào.. ...ào của sóng biển nghe thật thích. Cái hương vị của muối biển thơm nồng. Tôi vô cùng thích mỗi khi được ngắm nhìn cái đại dương bao la ấy. Tôi vui vẻ tạt nước, nhảy múa và có cảm giác như mình được hoà vào dòng biển.
Lúc nào cậu ấy cũng cầm chiếc máy ảnh để chụp cái gì đó nhưng những lúc nghiêm túc cậu ấy trông thật ngầu.
Tối hôm đó cậu ấy dẫn tôi đến một nơi nói là có bất ngờ. Hôm nay chính là sinh nhật của cậu ấy . Tôi cảm thấy thật có lỗi. cậu ấy dẫn tôi đến nơi có rất nhiều ánh đèn.Sau đó cậu tặng cho tôi một con gấu bông và một tấm thiệp. Cậu ấy ngỏ lời tỏ tình tôi.
Thật đúng là bất ngờ thật. Bỗng dưng nước mắt tôi chảy xuống tôi oà lên khóc sau đó thì tôi nhận lời. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sự may mắn . Tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào biết trước tương lai ra sao nhưng ít nhất mình hãy vui vẻ vì hiện tại.
Sau đó chúng tôi yêu nhau , cùng trải qua vô vàn khó khăn trong những năm tháng đại học. Chúng tôi đã yêu nhau bốn năm. Nhưng cho đến khi cả hai đứa đều đi làm không có thời gian dành cho nhau. Tình cảm từ đó cũng phai nhạt đi dần.
Đâu ai muốn níu kéo một cuộc tình không có tình yêu. Tình cảm mà hết thì ta nên giải thoát cho nhau. Chính bản thân tôi đã hiểu được và thông cảm cho anh nên tôi ngỏ lời trước.
Thật sự nếu muốn cả hai hạnh phúc thì chỉ có cách buông tay ra và bắt đầu lại từ cuộc sống mới.
Anh ấy đã làm tròn hết trách nhiệm của mình. Từ khi quen nhau mặc dù anh và tôi cùng bằng tuổi nhưng lúc nào anh cũng bảo vệ và che chở tôi. Anh là người tử tế nhất mà tôi đã từng gặp.
Có những lúc tôi hoài niệm về quá khứ thì tôi lại nhớ đến anh . Một chàng trai trẻ ấm áp và biết cách làm tôi cười. Tôi thầm cảm ơn vì ông trời đã từng ban cho tôi một người đàn ông tuyệt vời đến thế.