Xin Chào, tôi là Zen 25 tuổi. Hiện tại tôi đang là 1 luật sư nổi tiếng, tài giỏi, rất nhiều người ngưỡng mộ tôi, nhưng nếu quay lại 15 năm trước thì chắc chắc bạn sẽ không tin điều đó sẽ xảy ra đâu.
Câu Chuyện về 15 Năm Trước
Lúc đó tôi học không được tốt đâu, thành tích của tôi phải gọi là rất tệ hại trong lớp, cô thầy thì chỉ biết chửi tôi, bạn bè cũng thế vì...tôi mồ côi. Đúng tôi không có cha mẹ hay anh chị em thân thiết gì cả. Cứ mỗi bữa đi học về thì bị chúng nó chặn đường đánh bầm dập, vì lúc đó tôi không có quyền phản kháng. Nếu đánh chúng thì một là: Tôi sẽ bị đuổi học vì đánh mấy cậu ấm, cô chiêu ấy!
Thứ 2 là: Tôi sẽ phải đền tiền thuốc cho tụi nó, và tụi nó cũng không tha cho tôi đâu.Tôi bất lực lắm!
Nếu tôi đường khác thì trên lớp tụi lại càng đánh dữ hơn! Về trại thì bị hắt hủi, tôi cũng mồ côi nó cũng mồ côi nhưng tại sao lại phân ra như vậy? Những lúc vừa tức giận, tuyệt vọng tôi lại định có ý tưởng đó chính là tự tử. Nhưng tôi sợ chết lắm, tôi không muốn chết nên tôi lại tháo dây thừng ra và lại tiếp tục với cuộc sống bất lực này, cuộc sống bạo lực!
Năm Tôi 15 Tuổi
Là năm tôi đã biết yêu rồi, tôi đơn phương cô ấy từ năm lớp 8 rồi. Cô ấy tên là: Emilly, 15 tuổi là một người trái ngược tôi. Nhà thì đầy đủ bố mẹ, mà là con nhà giàu nữa chứ! Lại còn xinh đẹp và tài giỏi nữa chứ, làm tôi mê lắm nhưng lại có rất nhiều người tỏ tình nàng và bị từ chối, tôi sợ mình bị từ chối nên vẫn ôm mối tình đơn phương này, nhưnglựa chuyện cô ấy thích tôi thì tôi không biết được. Dù được lên lớp nhưng học lực của tôi vãn không khá lắm, nhưng cái tệ là vẫn bị bạo lực học đường. Vào ngay 1 một ngày đẹp trời, tôi quyết định lấy hết can đảm của mình, chải tóc gọn gàng, quần áo cà vạt chỉnh tề. Ghé qua tiệm hoa lấy tiền tiết kiệm chi ra 1 mua 1 bó hoa hồng rất đẹp vừa tươi! Tôi chạy 1 mạch đến trường!
12h Trưa tại trường
Tôi liền tỏ tình cậu ấy
Tôi nói: Tới...tới thích cậu, cậu...cậu làm bạn gái tớ nhé Emilly!
Cô ấy nhìn tôi rồi cười khinh: Loại như cậu thì chỉ có xách dép cho tôi mà thôi, ngu ngốc. Xin lỗi tôi có người yêu rồi, ra đi anh yêu!
Là tên Vinlos, hắn là 1 trong những cầm đầu chuyên đi đánh tôi!
Hắn bước lại gần Emilly và nói với tôi: Loại mồ côi và xấu xí như m thì có chó nó yêu đấy con chó! Tụi bây lên đánh nó cho tao mau, dám tỏ tình bạn gái tao!
Đàn em của hắn đánh tôi liên tục, tôi chỉ bt phản kháng và kêu cứu.
Nhưng cô gái mà tôi đơn phương chỉ đứng đó cười rồi cũng đi theo hắn!
Tôi đi về lớp với bộ dạng thê thảm, các thông báo của trường dán rất nhiều điều không tốt về tôi: Họ viết tôi là con giáp thứ 13, là Tuesday, trà xanh,...Còn không quên chơi khăm tôi tôi khi ở lớp học nữa, tôi lết cái thân toàn vết thương vào nhà vệ sinh, ngước lên nhìn khuân mặt đầy vết thương mà bọn nó gây ra, tôi tức lắm! Tôi rơi vào vực thẳm, nhưng cái người đó đã giúp tôi đứng lên, là 1 người thầy.
Thầy ấy nói: Em bị sao thế? Ai lại đánh em ra nông nổi này?
Tôi khẽ đáp: Thưa...thầy không có gì đâu ạ!
Thầy bảo: Em có phải là Zen, bị mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ đúng không?
Tôi đáp: Vâng đúng thưa thầy, chắc thầy kì thị em lắm.
Ta không kì thị con đâu, vì hồi nhỏ ta cũng đã từng như con, ta không có cha mẹ, ta cũng bị bạo lực học đường như con. Nhưng ta vẫn lạc quan, vẫn có ý chí nên ta vẫn đứng dậy và tiếp tục cuộc sống. Và ta đã thành công, ta có 1 cô vợ đẹp mặc dù không đẹp như hoa hậu nhưng cô ấy lại dành hết tình cảm yêu thương cho ta, sao nào ta đã thành công con cũng vậy chỉ có điều mất thời gian thôi.
Nào cùng ta đi về lớp học nào Zen.
Tôi gật đầu, và đi theo thầy về lớp, từ đó tôi chuyển đến nhà thầy ở và học tập.
Từ khi có thầy bên cạnh còn cả cô nữa tôi hạnh phúc lắm, thầy dạy tôi rất nhiệt tình và tôi cũng tiếp thu rất nhanh. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc sẽ tồn tại mãi,...nhưng không. Vào ngày hôm đó, bọn chủ nợ đến nhà thầy siết nợ, thà chúng đòi thì dduocj mà chúng lại giết thầy và cô nữa!
Tôi lại rơi vào tuyệt vọng nữa rồi, tôi đã khóc rất nhiều khi đi học về và nghe tin đó, tờ giấy báo trúng trường học phổ thông danh tiếng, vậy mà bây giờ nó đã khép lại 1 bên rồi. Tại sao, tại sao ông trời lại bất công đối với tôi như vậy hả? Tôi quyết định đứng dậy, không được để những người xung quanh coi thường được!
Sau đám tang thầy và cô
Tôi liền ôn bài vở, đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Nhờ sự cố gắng và sự kiên cường của tôi đã đậu vào 1 trường đại học Luật danh tiếng. Tôi mừng rỡ khi cầm tờ giấy trúng tuyển, tôi nhảy lên vì sự mừng rỡ chạy ra bia bộ của thầy và cô, tôi nói: Thầy ơi, Cô ơi con đậu rồi con cảm ơn thầy cô, mặc dù sự đền đáp của con đã trễ rồi! Con xin lỗi, con sẽ cố gắng học tập để trở thành 1 người tài giỏi giúp đất nước này đi lên, xin thầy cô hãy tin con và chờ con ạ!
Và bây giờ
Bạn thấy đó, sự thành công của tôi được đền đáp rồi, lại có 1 người vợ tuy không xinh nhưng cô ấy đã yêu thương tôi rất nhiều. Việc đầu tiên tôi nhận tiền lương tháng đầu là tôi đã xây cho thầy và cô 1 bia mộ đoàng hoàng rồi!
Đúng, tôi thành công rồi nếu lúc đó tôi không gặp thầy thì tôi đã tự tử lâu rồi. Con cảm ơn thầy rất nhiều, người cha đáng kính của con.
Bạn cũng có thể thành công, nếu bạn không bỏ cuộc. Hãy tin vào chính bản thân của mình đừng từ bỏ như tôi! Tôi tin bạn sẽ làm được.
Hãy kể cho tôi nguyện vọng của bạn cho tôi nghe ở phía dưới phần bình luận truyện nhé!
Chúc bạn thành công!