[ Ngôn tình ] Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu
Tác giả: Maeko-chan
“Mới đó đã là cuối cấp 3 rồi sao?” - Tôi thẫn thờ ngồi nhìn những áng mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời.
“Trương Diệp Hương, cậu làm gì mà ngồi đờ ra thế?” - Cung Minh Vũ từ trong lớp chạy ra ngồi cạnh tôi.
“À, chỉ là tớ thấy thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát đã cuối cấp rồi, mình chơi với nhau cũng được 6 năm rồi nhỉ?” - Tôi vừa nhìn ra xa vừa nói với Minh Vũ.
*Minh Vũ xoa nhẹ đầu tôi* “ừ nhanh thật đấy, lo mà trân trọng tớ đi nhé, chưa chắc lên đại học mình còn học chung đâu!”
[...]
Chuông reo vào lớp, hết giờ nghỉ giải lao, chúng tôi tiếp tục tiết học Toán, tôi và Minh Vũ chơi chung với nhau từ hồi cấp 2, cả hai đứa thân như anh em một nhà vậy nhưng tôi không nghĩ thế, tôi đã thích cậu ấy từ năm lớp 9, chơi chung với nhau 2 năm thì tôi nhận ra mình có cảm tình với cậu ấy, một thứ tình cảm thuần khiết của tuổi học trò. Tôi đã giữ bí mật chuyện đó từ hồi cấp 2 tới giờ. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, không biết cậu ấy nghĩ về tôi như thế nào nhỉ, cậu ấy có vẻ quyết tâm đậu đại học, từ hồi ôn tập tới giờ lúc nào cậu ấy cũng tập trung làm hết các bài tập mà thầy cô giao về, còn tôi thì cứ ngồi đây nghĩ linh tinh, chắc cậu ấy không để ý đâu. Tôi cũng nên tập trung cho kì thi đại học sắp tới thôi!!!
“Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, các em cố gắng làm những bài tập được giao nhé, sắp tới kì thi rồi mấy đứa phải cố gắng lên đó” - Thầy giáo nói xong thì chào cả lớp rồi ra về.
Minh Vũ vươn vai rồi hỏi tôi: “Về chung không, tớ đưa cậu về?”
“Thôi không cần đâu, dù sao cả ngày nay thấy cậu học có vẻ mệt rồi, cậu nên về nghỉ ngơi cho tốt đi!” - Tôi vừa soạn sách vở bỏ vào cặp vừa nói.
“Ahhhh, chán quá, tớ muốn về cùng cậu cơ” - Minh Vũ vịn hai vai tôi rồi lắc lên lắc xuống.
“Được rồi được rồi chóng mặt quá, cậu đưa tớ về, được chưa?”
“Yeahhh, đi thôi!!!”
Minh Vũ có vẻ háo hức, nhìn cậu ấy như trẻ mẫu giáo vừa được cho kẹo vậy.
Trên đường về nhà hai đứa trò chuyện về đủ thứ linh tinh mà không thấy chán, chưa gì đã tới nhà tôi rồi, cậu ấy dừng xe thả tôi xuống, chào tạm biệt và đi về nhà. Tôi đang định vào nhà thì bị Quỳnh Châu kéo tay lại hỏi chuyện.
“Nè nè, cậu với Tiểu Vũ dạo này sao rồi? Có tiến triển gì không??” - Hoàng Quỳnh Châu cầm tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực rồi hỏi. Cô ấy là bạn thân từ bé của tôi, chúng tôi gần nhà và gia đình có quen biết nên chơi chung với nhau từ nhỏ, chỉ có điều nhà cậu ấy khá giả hơn nên cậu ấy được học ở trường khác tốt hơn trường tôi đang học. Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn thân với nhau cho tới bây giờ.
“Tiến triển gì chứ, sắp thi tới nơi rồi tớ không nghĩ cậu ấy có tâm trí để lo về việc đó đâu, cậu ấy dạo này khá siêng đó, tớ cũng không muốn nói để ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy..”
“Trời ơi ngốc quá, đá cuối cấp rồi còn không mau nói, cậu định giấu đến bao giờ!?”
Tôi ở trường đã rất mệt rồi giờ không còn tâm trạng nào mà nói lại Quỳnh Châu nữa nên tôi im lặng đi nhanh vào nhà.
“Hương Hương à, nè nè tớ chưa nói xong mà, tối nay tớ qua nhà cậu ở lại qua đêm luôn đó nha, chuẩn bị đồ ăn đi đó hihi!” - Quỳnh Châu đứng ở ngoài nói với giọng phấn khởi.
Cậu ấy đúng là như trẻ con vậy, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy mình muốn oải luôn, thôi kệ, dọn đồ trước đã kiểu gì tối cậu ấy cũng lại lục tung đống đồ mới mua của mình lên cho mà xem. Cơ mà nói gì thì nói, cậu ấy vẫn là tốt nhất!
*ding doong* x2 “Tiểu Hương, tớ vào nhé!!!”
“Châu Châu đấy à, vào đi cháu” - Tôi và mẹ vừa ăn cơm xong, chuẩn bị dọn dẹp thì nghe thấy Châu gọi.
“Cháu chào bác gái, mẹ cháu gửi trái cây cho bác đây ạ!”
“Trời may quá, bác đang tính rủ mẹ cháu mai đi chợ mua trái cây. Gửi lời cảm ơn của bác đến mẹ nhé!” *nhìn xuống* “Ồ có vẻ tối nay cháu ở lại nhỉ”
“Dạ hihi, từ ngày ôn tập tới giờ cháu chưa ở lại qua đêm ngày nào, nhớ Hương Hương quá nên hôm nay cháu xin phép ở lại nhé ~”
“Ở vài hôm cũng được, bác với cháu như người nhà ấy mà ~ Hương Hương à, con với Tiểu Châu lên phòng đi để đó mẹ dọn cho.”
“Dạ vâng, thế mẹ giúp con hôm nay nhé!”
Tôi và Châu Châu lên phòng, cậu ấy đem khá nhiều băng đĩa để xem phim, tôi lấy đồ ăn ra cùng cậu ấy trò chuyện coi phim tới khuya. Cũng hơn 11h rồi chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, vừa tắt đèn nằm xuống giường, Châu Châu liền hỏi:
“Cậu định giữ bí mật suốt đời thế à, nói ra đi biết đâu Tiểu Vũ cũng thích cậu thì sao?”
“Sao có thể chứ, cậu ấy chắc chắn khổng để tâm đâu, cậu ấy xưa giờ vẫn vậy tớ thấy cách hành xử của cậu ấy không giống như thích tớ đâu!!!”
“Gì chứ, thì cậu cứ thổ lộ trước xem biết đâu lại có kết quả?!!!”
“Thôi, tớ không nói đâu, trễ rồi ngủ đi mai còn đi học nữa đó”
“Tớ nói cậu nghe nha, tuỳ cậu quyết định thôi đó. Tiểu Vũ vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn có điều kiện như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người để ý cho xem. Cậu ấy hát cũng hay đã thế còn tâm lý nữa, cậu mà cứ như vậy đến lúc Tiểu Vũ lọt vào tay người khác thì đừng có khóc than với tớ nha!”
“Cậu cứ nói linh tinh, tớ với Minh Vũ chơi với nhau lâu như vậy cậu ấy có thèm quen ai đâu?!” - Tôi nói lại với Châu Châu như vậy nhưng thực chất trong lòng cũng có chút lo lắng. Cậu ấy nói cũng không sai, Minh Vũ quả thực đúng gu của mấy đứa con gái, nếu không hay đi chung với mình chắc cậu ấy cũng được nhiều cô gái tán tỉnh.
“Thực ra tớ cũng có chút lo lắng, nhưng cứ để thi xong đã, giờ tớ chưa có ý định thổ lộ.” - Tôi nói nhỏ rồi nhắm mắt lại chuẩn bị thiếp đi.
“EHHHH!!!!??? Chưa có ý định là sao, cậu đùa tớ à, chưa có ý định thì cậu tính đến bao giờ mới nói hả???? Từ ngày mai hãy bày tỏ cảm xúc hơn với Tiểu Vũ đi! Có tớ support, đừng lo!”
Tôi buồn ngủ lắm nên đành à ừ cho qua, Tiểu Châu nói nhiều thật đấy, cậu ấy lúc nào cũng lạc quan như vậy thế nên mọi thứ xung quanh cậu ấy xử lý khá dễ dàng, mình có cô bạn tuyệt thật!
“Yosh! Tớ đã nhắn tin bảo Tiểu Vũ mai đón cậu rồi, lo thể hiện cho tốt nhé, nhớ biểu cảm vào. Tớ ngủ đây, ngủ ngon ~~~~”
“HEHHHHH!!!!!!????? Cậu làm sao vậy, nửa đêm rồi còn nhắn tin cho người ta ngày mai đi đón mình?” - Tôi mở to mắt ra nhìn Châu Châu, cậu ấy đang vô cùng thích thú.
“Sao chứ? Tớ lấy điện thoại cậu nhắn tin cho Tiểu Vũ mà, cậu ấy đồng ý rồi nhé. Ngủ đi không thôi mai lại dậy trễ hihi~” - Quỳnh Châu nói xong kéo chăn lên ngủ luôn.
“Cậu đúng là chọc tớ tức chết mà, nửa đêm rồi đó!” - Tôi vừa ngại vừa lo lắng nhưng phải ngủ thôi, mai dậy trễ chả lẽ lại bắt Tiểu Vũ đợi @@
Sáng tôi dậy trước Châu Châu vì lòng nôn nao háo hức từ hôm qua, tuy không phải lần đầu Minh Vũ đón mình nhưng lần này không phải do tôi nhắn, từ lúc thích cậu ấy tôi ít khi nhờ cậu ấy đưa đi học lắm, thế mà hôm qua Tiểu Châu lại tự ý nhắn tin nên đành chịu thôi!
“Sáng dậy sớm thế này, cậu phấn khởi đến vậy sao Hương Hương ~” - Quỳnh Châu nói bằng giọng trêu đùa.
“Không phải tại cậu sao còn hỏi, tớ lo lắng đến nỗi phải dậy sớm như này đây, lần sau chả thèm cho cậu mượn điện thoại nữa!!!”
“Thôi thôi tớ giúp cậu mà, soạn sách đi, giờ này chắc Tiểu Vũ sắp đến rồi đó xD!!!”
*ding doong* “Diệp Hương, cậu dậy chưa đó, đừng bắt tớ đợi nữa nha!”
“Ô Tiểu Vũ đấy à, lâu rồi bác không gặp cháu, càng ngày càng đẹp trai đó nha. Tiểu Hương nhà bác nhờ cháu đưa nó đi học à, sao bác chả thấy nó nói gì với bác nhỉ!!?” - Mẹ tôi nhanh hơn tôi một bước rồi, bà ấy quý Minh Vũ như con trai bà ấy vậy, chúng tôi chơi với nhau 6 năm nên gia đình tôi và gia đình Minh Vũ cũng có quen biết nhau.
“Dạ lâu quá không gặp bác, bác gái càng ngày càng trẻ nha!”
“Thằng bé này, cháu cứ nói quá, bác cũng 44 tuổi rồi chứ trẻ gì nữa, để bác gọi Hương Hương cho cháu nha!”
“Dạ vậy phiền bác gọi cậu ấy giúp cháu nhé, cậu ấy vẫn y như ngày xưa nhỉ, không nhanh nhẹn lên được chút nào hết haha.”
“Ừ, con bé này có lớn cũng không thao tác nhanh nhẹn được, làm phiền cháu quá!”
“Không sao đâu bác, cháu cũng quen rồi mà, cậu ấy chậm chạp vậy chứ cũng vui vui, không đi chung với cậu ấy chắc cháu buồn lắm”
“Ừa, cái Hương nhà bác may mắn thật, có đứa bạn tốt như cháu. Sau này cháu muốn làm con rể bác kh—“ *bụp*
“Aiiiyaa xin lỗi mẹ nha, con trượt chân”
“Cái con bé này, đã chậm chạp còn vụng về!”
“Thôi sắp trễ, bọn con đi học đây, tạm biệt mẹ. À, nói với Châu Châu giúp con là con đi học rồi nha, cậu ấy còn đang sửa soạn trên lầu!”
“Được rồi hai đứa đi cẩn thận, Tiểu Vũ chăm sóc con gái bác nhé. Bác giao nó cho cháu đó haha” - Mẹ tôi vô cùng phấn khích nói với Minh Vũ
“Dạ cháu biết rồi, tạm biệt bác bọn cháu đi nha”
“Ừm, hai đứa đi học vui vẻ ~”
Thật là!!! Tôi mà không ra kịp chắc mẹ đã hỏi cậu ấy có muốn trở thành con rể của mẹ tôi không rồi @@ ngại chết mất! Chắc cậu ấy chưa nghe được đâu ha.. Dù sao trong mấy đứa con trai tôi chơi chung thì mẹ tôi tin tưởng Minh Vũ nhất, chúng tôi thân nhau thế cơ mà, gia đình hai bên cũng quen biết nên không tin tưởng mới lạ!
“Hương Hương, tối qua cậu ngủ muộn thế à, nửa đêm còn nhắn tin bảo tớ mai đi đón. Tớ mà không thức ôn bài thì có lẽ không nhận được tin nhắn cậu đâu đó! Cậu với Quỳnh Châu lại giỡn cả đêm nên sáng nay mới dậy trễ chứ gì”
“Không nhé, sáng nay tớ dậy sớm, cơ mà tối qua tớ không nhắ— à.. tớ.. ừm... ý tớ là tớ không định thức khuya đâu mà phim hay quá nên tớ và Châu Châu phải coi cho xong mới đi ngủ được!”
“Là con gái thì nên ngủ sớm đi, thức khuya mau già lắm đó hahahaha” - Minh Vũ là đang chọc tôi đây mà
“Cậu đấy, con trai thức khuya cũng bị già nhanh đó nha!”
“Tớ không sợ đâu, da tớ căng bóng mịn màng thế này dễ gì mà già được”
“Hahahahaha, cậu đúng là ảo tưởng quá rồi đó!”
Chúng tôi nói chuyện suốt đoạn đường từ nhà đến trường. Đến nơi rồi, cậu ấy bảo tôi xuống xe đứng đợi ở đây. Cậu ấy đi gửi xe rồi hai đứa cùng vào lớp. Tôi đợi cũng được 10 phút rồi mà chưa thấy cậu ấy ra, làm gì mà lâu thế không biết. Tôi không đợi được liền đi tìm cậu ấy.
“Minh Vũ, cậu đâu rồi? Tên ngốc kia, cậu định để tớ đợi đến khi nào đâ—“ *khựng lại*
“Minh Vũ à, em thích anh từ lâu rồi, anh làm bạn trai em được không?”
Đó là...!!!!??? Minh Vũ được tỏ tình ư??? Chơi chung lâu như vậy rồi mình không nghĩ là có người sẽ tỏ tình Minh Vũ. Cơ mà đúng là cậu ấy hoàn hảo vậy, không ai tán tỉnh cũng lạ! Dám bắt mình đợi trong khi đang đứng đây nói chuyện với đứa con gái khác, hừ, mình vào lớp luôn cho biết!
“Ahh” - Minh Vũ cốc đầu tôi một cái
“Tớ bảo cậu đợi mà cậu dám vào lớp trước à?” - Minh Vũ bĩu môi nói
“Đi gửi xe tận 10 phút, cậu có bị làm sao không, từ chỗ gửi xe ra sân không lâu thế đâu nhé!” - Tôi làm mặt kiêu ngạo và trả lời
“À.. thì... tớ có tí việc! Có 10 phút cậu cũng không đợi được à?”
“Việc gì, tớ thấy hết nhá, em gái nào tán tỉnh cậu vậy? Trông cũng xinh đấy”
“Ô thế cậu thấy rồi à? Thì tại em ấy bảo nếu tớ không nhận quà thì tớ không được đi nên dây dưa mãi, tớ phải nhận mới được đi đó. Xong là tớ chạy đi tìm cậu ngay còn gì”
“Thôi thôi, thế cậu với em gái đó sao rồi?”
“Sao gì chứ, không phải gu tớ!” - Minh Vũ nói với giọng vô cùng tự tin
“Từ chối người ta rồi à? Nhẫn tâm thế”
“Tớ thích người khác rồi, nhẫn tâm gì chứ, tớ tốt bụng vậy mà cậu bảo tớ nhẫn tâm à?”
Tôi vô cùng ngạc nhiên - “Thích người khác? Cậu thích ai? Có quen biết với mình không? Trường này hay ở ngoài? Lớn bé hay bằng tuổi cậu?”
“Gì mà hỏi tới tấp thế, thi xong tớ mới tính đến, cậu có hỏi tớ cũng không trả lời đâu!” - Minh Vũ vừa nói vừa xoa đầu tôi
Nghe cậu ấy nói xong câu đó tôi cũng có chút lo lắng, vậy là cậu ấy có người mình thích rồi, thế thì mình làm gì còn cơ hội nhỉ?!!
[...]
Chuông reo vào lớp, như mọi ngày chúng tôi bắt đầu tiết học, tự ôn tập vì sắp tới ngày thi rồi. Giờ giải lao tôi và Minh Vũ xuống canteen ăn uống và nói chuyện luyên thuyên đến hết giờ. Lúc từ canteen vào lớp tôi có để ý xung quanh, thật ra khá nhiều cô gái để ý đến Minh Vũ nhưng không nói ra. Không biết cậu ấy có biết không mà sao trông thản nhiên thế nhỉ?!
Hết giờ giải lao, chúng tôi vào lớp tiếp tục những tiết học còn lại trong ngày.
“Đã có lịch thi, các em còn 3 tuần để ôn tập. Vì tương lai của các em, trong 3 tuần này hãy cố gắng hết sức nhé!” - Thầy chủ nhiệm thông báo thời gian thi rồi sau đó tiếp tục tiết học.
“Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc, các em cố gắng ôn tập cho tốt. Cả lớp nghỉ!” - Thầy giáo dặn dò chúng tôi rồi ra khỏi lớp
“Aiiiyaaaaa, vậy là còn 3 tuần thôi là mình làm sinh viên rồi. Nhanh thật đó !!” - Minh Vũ nói rồi quay sang nhìn tôi
“Ừm, tớ chưa chuẩn bị tinh thần cho kì thi chút nào hết @@ hôm nay phải vào lại nề nếp thôi!” - Tôi vừa nói vừa loay hoay cất đồ
“Ừ, cùng cố gắng nhé! Giờ thì về thôi!” - Minh Vũ nói rồi đeo cặp lên vai
Cả đoạn đường chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, nói tới lúc về đến nhà tôi luôn. Tôi tạm biệt Minh Vũ chuẩn bị đi vào nhà thì cậu ấy kéo tay tôi lại rồi nói:
“Trong 3 tuần này tớ đưa đón cậu đi học nhé! Trân trọng nhau khoảng thời gian cuối thôi, mình nên tạo cho nhau kỉ niệm trong thời gian cuối mà nhỉ?!” - Minh Vũ nói giọng có vẻ buồn
“Ừ được thôi! Dù sao mình cũng nên làm gì đó để năm cuối cấp trở nên ý nghĩa” - Tôi vui vẻ đáp lại
“Thế nhé, tớ về đây, cậu vào nhà đi!”
“Đi đường cẩn thận nha!”
Vậy là xong, tôi phải tập trung ôn tập trong 3 tuần này thôi. Quỳnh Châu cũng phải thi giống tôi nên từ giờ cậu ấy không qua chơi hay ở qua đêm nữa. Chúng tôi tập trung ôn tập khi nào xong thì cùng nhau xoã thôi!
Ngày qua ngày Minh Vũ đưa đón tôi đi học, chúng tôi càng thân thiết và gắn bó với nhau nhiều hơn, có nhiều thứ để nói hơn và hành động với nhau tự nhiên hơn nhiều. Cứ thế cho đến hết 3 tuần.
[...]
Hôm nay là ngày cuối cùng để ôn tập, người trong nhà và thầy cô đều ủng hộ và chúc chúng tôi ngày mai làm bài tốt.
*ting* Tôi nhìn vào điện thoại, là tin nhắn chúc thi tốt của Quỳnh Châu và Minh Vũ. Tôi gửi tin nhắn chúc lại hai người họ rồi tiếp tục ôn tập!
Tôi, Minh Vũ và Quỳnh Châu đều học theo ban tự nhiên nên phải làm khá nhiều bài tập, kiến thức khá nặng, phải tính toán nhanh và kĩ thì mới có thể hoàn thành tốt được bài thi.
Ngày thi đã đến, ngày hôm nay quyết định cuộc sống sau này của tôi! Có được vào ngôi trường mơ ước thực hiện nguyện vọng của mình hay không đều do hôm nay tôi thể hiện ra sao.
Quãng thời gian ở trong phòng thi thật căng thẳng, không hiểu sao nó có thể trôi qua nhanh như vậy, may mắn là tôi hoàn thành xong bài thi vừa kịp lúc. Không biết Tiểu Vũ và Châu Châu thi sao rồi nhỉ...!?
Thế là xong kì thi tốt nghiệp cấp 3 rồi! Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng thi và về nhà đợi tin tốt của 2 người họ. Tôi cảm thấy lần này bản thân hoàn thành kì thi khá tốt nên cũng không mấy sợ hãi.
[...]
Về đến nhà, bố mẹ đang đợi ở trước cửa. Hai người ôm tôi và cầu may mắn cho tôi. Giờ chỉ còn đợi ngày biết điểm thôi!
Tôi chạy qua nhà Tiểu Châu, cậu ấy vừa về tới. Hai đứa tôi ôm chầm lấy nhau, biểu hiện cậu ấy tốt như vậy xem ra cậu ấy cũng làm được tốt rồi.
“Thi xong rồi, thoải mái đi nhé!” - Cậu ấy nói với tôi vô cùng vui vẻ và tràn đầy năng lượng
“Chắc chắn rồi, tối nay tớ qua ở lại với cậu khi nào chán thì tớ về haha!” - Tôi vui vẻ nói với Châu Châu
“Được luôn, cậu muốn ở bao nhiêu ngày cũng được!” - Cậu ấy vừa cười vừa nói
Tối ăn cơm xong tôi qua nhà Tiểu Châu chơi, lên phòng chúng tôi chơi UNO, xem phim và bingo. Nói chung chúng tôi xoã nguyên đêm luôn. Tôi nhắn tin hỏi Tiểu Vũ thi tốt không, cậu ấy phản hồi khá tích cực!
*ting* là tin nhắn từ Tiểu Vũ
“Mai đi chơi! Lần này tớ cảm thấy khá tốt, mai tớ bao cậu~”
Tôi đọc xong vô cùng vui, gửi mấy cái sticker đồng ý rồi cùng Tiểu Châu chơi tiếp. Tiểu Châu ngồi gần lại rồi nói với tôi:
“Nhân cơ hội ngày mai tỏ tình đi! Cậu cứ thổ lộ hết ra. Chúng ta sắp là sinh viên đại học rồi mà!”
Tôi suy nghĩ một lúc và thấy cũng hợp lý, tôi cũng định mai sẽ nói ra cho Tiểu Vũ biết vì vậy tôi đồng ý với ý kiến đó của Tiểu Châu.
“Mai tớ sẽ báo tin tốt cho cậu haha, hoặc cũng có thể là tin buồn...” - Tôi vừa phân vân vừa lo lắng khi nói với Tiểu Châu như vậy
“Không sao! Cứ tự tin lên, nếu không được thì còn có tớ mà!!!” - Tiểu Châu động viên tôi
Chúng tôi đi ngủ để ngày mai tôi còn đi chơi với Tiểu Vũ, vừa nôn nao vừa lo lắng.
“Dậy đi Hương Hương!! Nhanh nhanh chuẩn bị đi Tiểu Vũ sắp đến rồi!” - Nghe tiếng gọi của Tiểu Châu tôi giật mình bật dậy
“Hả???? Mấy giờ rồi? Tối qua lo lắng quá nên tớ khó ngủ”
“8:30 rồi, cậu ấy vừa nhắn tin 9:00 sẽ đến đón cậu! Mau mau về nhà thay đồ đi!!!!”
Tôi ngồi dậy chải lại tóc, đánh răng rửa mặt rồi chạy nhanh về nhà make-up, thay đồ. Đúng 9:00 cậu ấy đứng dưới nhà tôi gọi vọng lên:
“TRƯƠNG DIỆP HƯƠNG, CẬU LẠI DẬY TRỄ ĐÚNG KHÔNG HẢ?”
“CHỜ TỚ CHÚT TỚ XUỐNG NGAY!!!” - Tôi luống cuống chạy nhanh xuống nhà
“Cậu làm gì mới sáng sớm đã hét om sòm cả lên thế, tớ chuẩn bị xong từ lâu rồi!” - Tôi thở hổn hển trả lời
“Thôi đi, cậu thở nhanh thế chắc vội lắm mới vậy chứ gì. Lên xe đi tớ đưa cậu đi công viên, lâu lắm rồi tớ chưa đi!”
“Ừ, đi ăn sáng nữa nha, tớ chưa ăn sáng hê hê...” - Tôi ngại ngùng nói với Minh Vũ
“Vậy mà bảo là dậy từ lâu rồi, may cho cậu là tớ chưa ăn sáng đó!”
Chúng tôi ghé vào quán dimsum ăn sáng, xong thì đi tới công viên chơi. Cả buổi ở công viên chơi vui thật, lâu lắm rồi chúng tôi không thoải mái như thế, chơi mãi cũng tới chiều, chúng tôi chở nhau đi vòng vòng ngắm hoàng hôn. Cậu ấy đưa tôi ra cây cầu ở gần nhà cậu ấy, chỗ đó ngắm hoàng hôn vô cùng đẹp.
“Diệp Hương!” - Cậu ấy gọi tên tôi với chất giọng tràn đầy dũng khí
“Gì đấy? Nhìn mặt cậu nghiêm túc thế?” - Tôi hỏi lại
“Tớ muốn nói cái này từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp...” - Minh Vũ nói với giọng e thẹn
“H..hả? Ch...chuyện gì...!?” - Tôi bắt đầu thấy ngại vì tôi đang định thổ lộ với cậu ấy, nhưng nghe cậu ấy nói vậy tôi không dám nói gì nữa
“Tớ ấy mà, tớ... th... tớ thi...... aissssss... TỚ THÍCH CẬU LÂU LẮM RỒI, NĂM NAY CẢ 2 ĐỨA ĐỀU BẮT ĐẦU LÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC VẬY CẬU LÀM BẠN GÁI TỚ ĐƯỢC KHÔNG?”
Oahhh thật là ngại quá, mặt tôi như muốn nổ tung lên vậy, tôi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nữa.
“Cậu thích tớ lâu chưa?” - Tôi lấy can đảm hỏi câu đó
“Lâu rồi! Từ năm lớp 9 tớ đã thích cậu rồi!” - Minh Vũ nói vô cùng dõng dạc
Thật sự vậy sao? Mình cũng thích cậu ấy từ năm lớp 9! Hạnh phúc quá đi aaaaaaaaa ~
“Nếu cậu không đồng ý thì ra ra xe ngồi, tớ chở cậu về, còn đồng ý thì nói với tớ 1 tiếng!” - Minh Vũ cúi mặt xuống nói
Tôi quay lại, tiến lại gần ôm lấy cậu ấy rồi nói nhỏ:
“Tớ thích cậu từ năm lớp 9 rồi, hôm nay tớ định thổ lộ mà cậu nói trước mất tiêu. Cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã làm bạn thân của tớ suốt 6 năm qua, giờ chúng ta không còn là bạn thân nữa.. chúng ta... chúng ta là 1 cặp rồi !!!!”
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi và nói với giọng vô cùng hạnh phúc:
“Thật vậy sao!!! Tớ hạnh phúc quá, tớ vui quá! Cảm ơn cậu Hương Hương! Cảm ơn cậu ahhh!!!”
Tôi rủ cậu ấy selfie một tấm, gửi cho Tiểu Châu xem. Tiểu Châu gửi cả chục cái sticker vô cùng phấn khích và chúc mừng tôi!
“Thấy chưa! Tớ nói mà cậu không tin, thôi đi chơi rồi về sớm đi nhé hihi ~ đừng ‘đi quá xa’ đó”
Đọc xong câu đó của Tiểu Châu tôi ngại vô cùng, tôi gửi lại tin nhắn cảm ơn cậu ấy rồi cất điện thoại đi!
“Nè vậy bây giờ mình làm gì?” - Tôi hỏi Tiểu Vũ
Cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi bảo:
“Tớ dắt cậu đi hẹn hò! Tối tớ đưa về, yên tâm!”
Thế là chúng tôi thành đôi rồi ~
Tuổi trẻ của mỗi người chúng ta không quá ngắn cũng không quá dài! Quan trọng là phải biết làm sao để nó có ý nghĩa và không lãng phí quãng thời gian khi còn là học sinh! Chúc những bạn đọc cậu chuyện này sẽ có một tuổi thanh xuân ý nghĩa để sau này không phải nuối tiếc nhé~