“ chát “- Cô cút ngay cho tôi
Tô An mặt đỏ bừng tát Tô Tâm khiến cô ngã xuống miệng đã rớm máu, cô bàng hoàng chưa kịp nói gì thì Tô An kéo tay cô dậy hét lớn
“Cô điên rồi lại dám ép Liễu Như uống thuốc phá thai , có phải ở đây lâu quá cô tưởng mình là con gái nhà họ Tô tuỳ ý lộng hành , hôm nay cô cút khỏi đây cho tôi “
“em không có , không phải em làm , rõ ràng là cô ta...”
“Im miệng ! cô còn muốn nói gì Liễu Như nữa , thời gian qua cô hành hạ Liễu Như chưa đủ hay sao ? “
“ hành hạ ?” Tô Tâm cười nhạt
“ chỉ vì 1 lời nói của cô ta , chưa rõ trắng đen anh đã đánh em ... trước đây anh chưa từng ...”
“ trước đây , trước đây , cô thôi nhắc về quá khứ đi , dù là trước đây hay bây giờ tôi vẫn không thể tin tưởng loại người như cô , niệm tình ba mẹ cô tôi đã để cô sống thoải mái ở Tô gia vậy mà cô còn không biết tốt xấu hết lần này đến lần khác hãm hai Liễu Như , không phải cô không biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào “
“ Vậy đối với anh em là gì ?”
“ là ...”
“ là con gái nuôi của ba mẹ Tô hay là con chó anh nuôi cho vui ?” Nước mắt Tô Tâm chảy xuống , phải rồi bao nhiêu năm nay cô chưa khóc lần nào lúc nào cũng cố gắng tỏ ta mạnh mẽ không từ bỏ , vậy mà trước mặt anh cô vẫn không thể kìm lòng
“ được , em sẽ rời đi , nhưng em vẫn muốn biết tại sao... tại sao anh chưa từng tin em dù chỉ là một lần “
“ vậy tôi cũng nói cho cô biết lễ cầu nguyện năm đó tôi đã nghe được lời cầu nguyện của cô , cô có nhớ cô đã cầu nguyện cái gì không ? Là cầu nguyện cho Liễu Như không quay về , cầu nguyện cho em ấy bỏ rơi tôi , cô có nhớ không ?” Tô An hét lớn
Cô bất ngờ nước mắt lại càng rơi nhanh hơn vừa cười vừa nói
“ thì ra là thế ,vậy anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa ? Anh đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi chưa ? “
Lúc này Tô An mới chợt nhớ ra cô từng bị cha mình bỏ rơi , chỉ còn mỗi mẹ nhưng 18 năm trước chính cha mẹ anh đã cưới mất người thân duy nhất của cô sau vụ tai nạn , lúc cô mới bước vào nhà của anh đến người hầu cũng khinh thường cô , lúc ấy chỉ có anh là người bên cạnh chăm sóc cho cô , sau này Liễu Như quay về lại muốn để Tô Tâm sống một mình ở căn nhà nhỏ phía Tây ...
“ Hôm đó trời mưa rất to biệt thự bị cúp điện em đã rất sợ ... rất sợ ... và cả tiếng sấm chớp bên ngoài ... ngày tai nạn sảy ra ... mưa cũng rất to , rất đáng sợ ... vậy mà chỉ vì nghe tin Liễu Như trở về anh để em một mình nơi tối tăm ấy và những người hầu không ai muốn nghe tiếng khóc của em “
“ Anh xin lỗi , hôm đó ...” Tô An đau lòng định xoa đầu để trấn an cô như hồi nhỏ , nhưng Tô Tâm lại né tránh bàn tay anh
“ Em cầu nguyện như vậy là vì ... không muốn bị bỏ lại thêm một lần nào nữa ... nhưng hình như em sai rồi vì ngay giây phút anh nghe được nó ... em lại bị bỏ rơi rồi ... phải không ?”
“ anh...”
Tô Tâm không khóc nữa cô dùng hết sức lực đứng thẳng dậy nhưng đầu vẫn hơi cúi không muốn nhìn mặt anh
Tô An nắm tay cô “ Lúc nãy là anh mất bình tĩnh , nhưng em làm thế với Liễu Như ...”
Cô hất mạnh tay anh ra lau nước mắt trên mặt rồi nói “ đến cuối cùng anh vẫn không muốn tin em, em cũng mệt rồi , không muốn nhìn thấy anh nữa “
Tô An định ôm lấy cô thì cô bỗng hét lên
“Đừng chạm vào em !!!”
“ Em đi ! Đi khỏi đây là được phải không , sau này em sẽ không gặp lại anh nữa , không làm phiền anh nữa ... chúc anh... hạnh phúc “
Lúc này Tô An mới cảm nhận được sự sợ hãi , anh không thể tin một ngày cô không muốn gặp lại anh nữa , anh đã quen với hình bóng cô , nghĩ đến đây anh lại cảm thấy mất mát liền ngăn cản cô
“ Anh không phải có ý đó ... em đừng đi đâu có được không ...”
Chưa nói dứt câu cô đã mở cửa chạy một mạch ra ngoài , Tô An kinh ngạc đuổi theo nhưng cô đã nhảy lên một chiếc moto đang chờ sẵn gần đó rồi đi mất , anh hét lớn :
“ Tô Tâm , Tô Tâm , quay lại ... xin em ... “
Nhưng chiếc xe vẫn lao thẳng rồi biết mất
[ đây là một đoạn nhỏ trong truyện đầu tay của mình , còn nhiều sai sót mong cả nhà bỏ qua nha !!]