- Anh ơi! Bé muốn ăn kem !
- Được, anh dẫn bé đi ăn kem.
- Anh, bé muốn gấu bông!
" Được, anh dẫn bé đi mua gấu bông !
Minh cười hiền, dịu dàng xoa đầu bé con nhà hàng xóm cứ suốt ngày bám dính lấy anh. Biết sao được, anh rất thích cái đuôi nhỏ này!
- Anh, bé muốn làm vợ anh!
- Được, anh...
Nam cứng họng, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn bé con đang ôm lấy chân anh, chu môi làm nũng, bảo muốn làm vợ anh kia.
- Ai cho em cái gan nói câu này hả?
Anh nghiêm mặt chất vấn.
- Bé thích anh Nam mà! Mẹ bảo sau này bé sẽ làm cô dâu của anh, sinh con cho anh.
Bé con tủm tỉm cười, mắt sáng như sao, lộ ra 2 cái răng khểnh xinh xinh, cái má lúm đồng tiền trông đến là đáng yêu.
Ặc, sinh con cho anh? Tính như vậy cũng quá sớm đi? Nhưng không sao, phải tính sớm chứ không có ngày mất vợ như chơi.
Nam bẹo má bé, nở nụ cười ranh mãnh:
- Khi bé tròn 20 tuổi, anh sẽ cưới bé. Đồng ý không? Móc ngoéo nào!
Hai ngón tay út, một lớn một nhỏ lồng vào nhau. Cơn gió nhẹ thổi qua như chứng kiến lời hẹn ước của một tình yêu tương lai.
Cứ như thế, thời gian trôi qua. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng chứng kiến nhau trưởng thành, cùng nhau giữ gìn lời hứa năm ấy.
Bé con giờ đây đã 20 tuổi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vào độ tuổi đẹp nhất đời người, cô khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, thực hiện ước nguyện năm xưa - làm cô dâu của anh.
Còn anh - cũng vào độ tuổi chín chắn, trưởng thành nhất của người đàn ông, anh khoác lên mình bộ quần áo chú rể, thực hiện lời thề năm xưa - mang đến cho cô một mái ấm hạnh phúc.
Anh vẫn còn đây, lời hẹn ước năm xưa vẫn còn đây, nhưng cô đi rồi! Cô chẳng chờ anh, đi lặng lẽ không một lời từ biệt.
Váy cưới đã mặc nhưng em không còn!
Nam quỳ xuống, ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng, hôn lên khóe mắt cô nhắm nghiền. Chiếc váy cưới trắng tinh cô mặc giờ đây đẫm vết máu. Mặt đường nhầy nhụa toàn máu và cánh hoa hồng...
Anh thấy tim mình như chết lặng, một hố đen sâu hoắm đang dần dần mở to ra. Anh mệt rồi, anh muốn ngủ, anh muốn đi tìm cô, muốn lại được ôm cô vào lòng như lúc nhỏ....