Tôi là Bảo Trâm năm nay tôi đã 21 tuổi tôi rất ghét phải sống trong 1 gia đình việc ai người đấy làm , vai trò ai người nấy lo như vậy , nó thật vô nghĩa trong 2 chữ "GIA ĐÌNH" nên tôi đã ra ngoài ở riêng từ năm 15 tuổi tại 1 căn chung cư trong toà nhà lớn nằm giữa trung tâm thành phố , dù ở riêng nhưng tôi được cung cấp rất đầy đủ từ phía bố mẹ , từ khi tôi rời đi thì dường như đến đầu tháng họ chỉ việc chuyển cho tôi 1 số tiền lớn là xong , nếu ai đó hỏi họ hiện giờ tôi đang sinh sống ở đâu thì họ chỉ biết 1 chút thông tin vô dụng :
_"Dạo này cháu nó ở đâu rồi sao không kêu nó về thăm bà nó đi bây"
Nội đã có tuổi nên việc đi lại cũng khá khó khăn khoảng 2 3 năm chỉ lên chốn thành thị này thăm gia đình tôi được 1 chuyến còn toàn bộ là chỉ điện thoại qua bác 2 ở dưới nhà để được nghe giọng nội
_"Nó sống ở đâu ngay khu chung cư giữa thành phố á mà mẹ"
_"Rồi bây có qua bển coi cháu nó ở ra sao không?"
_"Mẹ lo quá làm gì? Vợ chồng con bận bịu cắm đầu vào đống việc mà làm , nó lớn rồi nó lo được hết mà"
Cũng vì thế mà tôi đã ít tiếp xúc với nhiều người hơn cũng như ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài vì trong xã hội này gia đình tôi như thế thì người ngoài sẽ như thế nào? Chính vì vậy mà gần như cũng trở thành thói quen , tôi luôn khép lòng với mọi thứ 1 phần cũng là do môi trường học tập của tôi thật sự rất tồi tệ , họ đã ghê tởm và ghét bỏ tôi vì nam hay nữ tôi cũng đều có thể yêu đối với tôi điều đó rất bình thường vì dù ai đi nữa họ cũng đều được tôn trọng và xứng đáng tôi không quan tâm họ là nam hay nữ chỉ cần tôi thương người đó và người đó cũng thương tôi là được , họ thì khác họ nghĩ tôi như 1 đứa ăn tạp đụng đâu vạ đó chứ không hề nghiêm túc trong chuyện giới tính cũng như tình cảm của mình . Do đó đã có rất nhiều người tìm đến tôi không phải họ yêu tôi mà họ đến để trêu ghẹo tôi họ chỉ xem tôi như công cụ thoả mãn họ quen tôi rồi lại vứt bỏ và chỉ với lý do là người như tôi có thể quen nam cả nữ thì việc gì phải yêu thương tôi thật lòng có thể bỏ xó tôi ở đâu đó rồi cũng sẽ có người lấy thôi điều đó nó khiến tôi dần ghét bỏ sự chân thành trong 1 mối quan hệ yêu đương và cần phải có 1 vỏ bọc bảo vệ bản thân mình mà không cần phải yếu lòng với ai . Do thế tôi lại quyết định nếu đã vậy thì tại sao tôi phải thật lòng đáp lại tình cảm giả tạo của chúng?
Tôi đã có 1 suy nghĩ vô cùng điên rồ nhưng nói ra thì nó rất chính đáng vì nếu tôi được nhân bản ra thêm 1 người nữa thì tôi thật sự yêu thương đến chết , tính tôi tôi hiểu đã thế còn có tâm tư riêng mà lại y đúc tôi thì quá hoàn hảo khỏi cần phải tìm cách nói chuyện như nào cho hợp lý . Và điều đó đã thật sự xảy ra vào năm tôi 16 tuổi vào lúc tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì vật lạ đó lại xuất hiện tôi còn không biết tại sao vật lạ đó lại ở đây được , nhưng nó lại khác với tôi tưởng , nó thật sự khác tôi , nó không có tình cảnh giống tôi , nó hoàn toàn không ở nơi này nhưng nó lại có mối liên kết với tôi ở 1 nơi khác , nhưng tại sao chỉ cần gặp nó vào lần đó thôi thì cho đến bây giờ tôi lại phải đợi nó quay trở lại 1 lần nữa trong vô vọng mặc dù tôi đã 21 tuổi rồi...
☁️ _XÃ GIAO TÍ NHA_ ☁️
Truyện ngắn này t làm trong vòng 2 tiếng mấy thôi trong đầu cứ nghĩ gì thì bao quát nó thành 1 câu truyện thật sự chưa có tình tiết truyện nhiều mong mọi người thông cảm nếu có sai sót gì và nếu mọi người cảm thấy thích nó thì nhất định t sẽ cố gắng làm ra tập truyện dài , được thì cứ cho đây là phần giới thiệu khái quát sơ qua tập truyện sắp tới t sẽ làm nhá , nếu đã đọc đến đây rồi thì thành thật cảm ơn ạ