Mafumafu đăng tải bản cover lên youtube xong liền ôm cái bụng đói xuống dưới bếp.
- Đói quá~ đói~ aaaa á à a à a á~ boku wa~ dare ka~ tủ lạnh tủ lạnh...
Mafumafu mở cánh cửa tủ ra liền cười tươi. Không phải là do tủ lạnh có đồ gì ăn mà là vì không có đồ ngon nên cậu có lí do lết thân xác đến siêu thị.
Dự báo thời tiết chiều mới mưa nên Mafumafu yên tâm để cái ô ở nhà. Mua đồ ăn thôi mà, lượn 1 vòng là về.
- Oa, chị cho em xem cái vòng này.
- Dạ vâng.
- Chiếc này nữa.
Mafumafu hoàn toàn chìm trong ánh sáng của vòng vàng nhẫn kim cương đồng hồ bạc mà quên mất chuyện phải mua đồ ăn.
- Á, chị ơi, em lấy cái này, cái này, cái này,... à, còn cả cái này.
Mafumafu lôi thẻ ngân hàng quẹt lẹ rồi xách đồ mua đồ ăn. Vốn có mục đích là đi mua đồ ăn, vậy mà đến khi ra khỏi siêu thị, đồ ăn thì ít mà trang sức với quần áo thì nhiều. Cũng may là không nặng lắm, hoàn toàn có thể chuyển sang 1 tay để ăn kem. Vừa nghĩ đến điều này Mafumafu không suy nghĩ nhiều tạt ngay vào quán kem gần đó.
- Kem ngon thật đó... hay mai rủ Amachan, Sakatan với Urata làm đá bào nhỉ... vừa hay có mấy chai siro ở nhà mà chưa dùng.
Dự báo thời tiết nói là chiều mưa nhưng người đoán không bằng trời đoán. Mafumafu ngước lên bầu trời nhìn đám mây đen đang kéo đến thì mặt trắng bệch, quần áo cậu vẫn còn đang phơi đó.
- Trừi móa, lẹ lẹ lẹ.
Sau cái chạm của hạt mưa đầu tiên xuống mặt đất, mấy hạt mưa đằng sau liên tiếp rơi xuống. Mafumafu dù nhanh chân đến mấy cũng không thể về chung cư kịp được. Cậu chỉ có thể chán nản ngồi đợi ở bến xe.
- Anou, tôi thấy cậu khá là quen mắt đấy... tên là... Mafumafu phải không?
- A, vâng. Anh là?
Cậu nhìn người đàn ông bên trong xe một cái chăm chú. Trí nhớ cậu không tốt lắm.
- Soraru, phòng tôi ở kế bên. Trời mưa to như vậy, cùng về chứ.
- Cảm ơn anh.
Soraru chở Mafumafu về chung cư, còn giúp cậu xách đồ lầm cậu ngại ngùng. Cậu suy nghĩ 1 lúc rồi ngỏ lời.
- Soraru san, cảm ơn anh nhiều. Anou, hôm nay tôi mua đồ ăn nhiều quá, sợ là ăn không nổi... Tôi mời anh bữa trưa nhé.
- Được chứ, tôi còn đang tính gọi đồ ăn ngoài này, haha.
Sau bữa ăn, Soraru cũng mời lại Mafumafu, bọn họ cứ như vậy mà mời đi mời lại rồi trở thành bạn bè của nhau.
Cứ tưởng rằng họ sẽ duy trì mối quan hệ bạn bè này nhưng không. Vào đêm sinh nhật của Mafumafu, Soraru mời cậu đến nhà sau khi bữa tiệc kết thúc.
- Mafumafu, em có tin vào tình yêu sét đánh không?
- Em tin. Anh thì sao, Soraru san?
- Anh á, ban đầu anh không tin đâu... cho đến khi gặp em.
- Là hôm trời mưa...
- Không đâu, trước đó rồi cơ.
- Trước đó... Khoan đã... Soraru san, anh mới vừa- ưm...
- Ừm, anh thích em Mafu.
- Em... em cũng vậy. Em thích anh Soraru san.