Con gái tôi bán tôi cho bạn trai nó (có H nhẹ)
Tác giả: Mèo pha trà
Chương 1:
– Cha, cha bắt buộc phải ở yên đây đấy.
Đứa con gái nói nhỏ với ông như vậy khi lôi ông đến công viên rồi biến mất dạng. Tối nay ông còn có cuộc hẹn với mấy lão bạn 3 tuổi nữa.
Ngồi đợi 5 phút vẫn không thấy ai cả, Tư Vũ đành đứng dậy đi thẳng đến chỗ hẹn thì đâm sầm vào một chàng trai trẻ. Cậu ta cao đấy chứ, da cũng thật đẹp, ngũ quan dễ nhìn. Ừm… đây không phải là bạn trai cũ của con mình à?
– Lâu không gặp, Hạo Hiên.
– Chú, lâu không gặp. Chú vẫn khỏe chứ?
Hai người trò chuyện với nhau một lúc khá lâu thì điện thoại của Tư Vũ đổ chuông. Người gọi là thằng bạn già 3 tuổi 1 giục ông đến bữa tiệc. Cùng lúc đó Hạo Hiên cũng nhận được tin nhắn của bạn gái cũ.
Hôm nay ba em có lịch liên hoan với bạn cũ, anh phải đi theo bảo vệ ba em. Ông ấy không biết uống rượu.
– Chú, xe cháu gần đây. Cháu đưa chú đi.
Tư Vũ thấy chóng mặt. Có lẽ ông uống nhiều rượu quá rồi. Mơ mơ hồ hồ dựa vào người Hạo Hiên, còn cựa quậy tìm tư thế ngồi. Trong lúc tìm tư thế, Tư Vũ hình như đụng vào cái gì đó thì phải.
– Chú, chú say rồi. Cháu đưa chú về.
Hạo Hiên đứng dìu Tư Vũ nằm mê man trên ghế sô pha đứng dậy đi ra ngoài. Người này lúc tỉnh khó chiều vậy mà lúc say lại thật ngoan. Hạo Hiên dìu chú ngồi lên ghế phụ rồi quyết định lái thẳng về nhà anh. Nhà chú khá xa, chưa kể chú hình như sốt rồi.
– Chú, đến nhà cháu rồi. Chú đi được chứ.
– Ưm… mệt đi không nổi. Cậu làm thế nào thì tùy. Thật nóng.
Và thế là Tư Vũ rớt cái liêm sỉ để thằng bạn trai cũ của con gái ông bế lên giường. Hạo Hiên cảm thấy chú thật ốm, cần nuôi béo lên. Gương mặt ưu tú vì say mà đỏ ửng, khuy áo lộn xộn làm độ xương quai xanh quyến rũ tặng kèm 1 hạt lựu. Vương Hạo Hiên tiếp tục nhịn. Lên đến phòng Hạo Hiên thở mạnh. Anh đặt người chú lên giường, cởi giày cùng tất của chú ném ra góc phòng rồi chạy vào phòng tắm.
Mà bên ngoài phòng tắm, người đàn ông cũng cảm thấy không ổn. Ông cảm thấy cơ thể càng dần càng nóng, nhịn không nổi mà cởi áo cùng quần vứt xuống sàn. Đôi khi vì vội vàng mà tay khua lung tung làm vải áo cọ lên 2 điểm nhỏ trước ngực khiến ông rên rỉ.
Đợi đến khi Hạo Hiên xử lí trong nhà tắm xong thì Tư Vũ gần như mất trí mà vân vê 2 điểm nhỏ trước ngực đến c*ng lên. Vương Hạo Hiên nhìn cảnh đang diễn ra mà muốn khóc. Tiểu Hiên Hiên lại c**ng rồi.
Chương 2 (H)
– Ưm… ngứa… thật ngứa…
Tư Vũ không hiểu tại sao. Rõ ràng nãy ông chỉ thấy nóng vậy mà giờ 2 điểm nhỏ này cũng thật ngứa. Dù ông ma sát nó, hay vân vê nó như hiện tại đều không đủ. Thật khó chịu.
– Haa… a… làm ơn… thật ngứa… a… không đủ… a… hức… thật xấu hổ… hức… ư… Hạo Hiên~ Hạo Hiên~ ân… giúp chú được không…ha…a… giúp- Ưm~
Quá đủ rồi, Hạo Hiên không nhịn nổi nữa. Anh bắt buộc phải ăn sạch người đàn ông 37 tuổi này.
– Chú, chỗ nào ngứa nha~ Chú không nói là cháu không giúp được đâu.
– Cậu…
Vương Hạo Hiên tặng Tư Vũ nụ hôn rồi từ từ chạm lên hạt lựu bên trái. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà nắn đầu v* bên kia cùng tiểu Vũ Vũ.
Tư Vũ rên rỉ, hình ảnh phản chiếu trần nhà nhòe đi do nước mắt. Tay ông nắm chặt ga giường, chân căng đến run rẩy. Cố Tư Vũ không nổi rồi. Ông ưỡn ngực, 2 chân kẹp chặt eo Hạo Hiên.
– Ân… ưm… Hạo~ A~ hớ Hiên… buông tay… buống… Á! Đau~ Cậu… cậu… làm gì ha a~ làm gì…
Hạo Hiên thích thú nhìn gương mặt nhẫn nhịn của Tư Vũ. Bàn tay cầm nắm tiểu Vũ Vũ chặn lỗ nhỏ không cho chú phát tiết.
– Gọi “ông xã”. Gọi xong cháu cho chú bắn. Ngoan~
– Cậu… ha… cậu… Á… Sao cậu dám… ư… a … ông… x …xã… ông xã… á.. muốn ra…ha…
Tư Vũ che mặt khóc nức nở. Ngực phập phồng, vật nhỏ phát tiết xong vẫn còn c**ng.
– Chú, xin lỗi.
Anh lấy gel trong ngăn tủ đầu giường rồi đổ lên cái miệng đỏ hồng đang mấp máy của chú. Từng ngón từng ngón cho vào nghịch lung tung khiến Tư Vũ điên lên.
– Không~ ha… thật thoải mái… Hạo Hiên Hạo Hiên… ngứa… thật ngứa… đừng gãi… mà~ á…
Tư Vũ đung đưa eo, 2 tay không ngừng nhéo 2 điểm nhỏ còn kéo nó đến phát đau. Cơ thể ông đỏ ửng, tóc vì mồ hôi mà bết lại dính lên má. Từng nơi Hạo Hiên chạm vào đều khiến ông rên rỉ.
– ưm… A~…
Không biết Hạo Hiên đụng chỗ nào mà Tư Vũ ra rồi. Cứ tưởng mọi thứ đã xong thì Hạo Hiên lại tiếp tục điên cuồng ấn vào chỗ đó. Ngắm nhìn Tư Vũ vặn vẹo, rên rỉ, gọi tên anh, Hạo Hiến thấy thoả mãn. Anh rút 3 ngón tay, đặt tiểu Hiên Hiên từ từ đưa đẩy vào bên trong.
– Đau đau đau… Cậu rút ra… haa… A… đừng… đâm… Ha… chỗ đó… ức hư… thoải mái… ha… muốn sâu hơn… Ha!
– Chú… bên trong chú thật ấm… thật thoải mái… ha…
Vương Hạo Hiên ôm chú ngồi dậy để tiểu Hiên Hiên đi vào sâu hơn. Miệng cắn cắn mút mạnh hạt lựu như muốn hút ra sữa. Anh nâng eo chú lên rồi hạ mạnh xuống. Thỉnh thoảng anh lại tặng chú một nụ hôn sâu.
– Ưm… hư… ha… Hạo Hiên… ưm… muốn bắn muốn bắn…
– Chú thật ngọt. Chú tự động đi. Tay cháu mỏi.
– Cậu… Ưm… Ha… a… không được… tôi không được…
– Chú, chú thật đáng yêu.
Anh lật chú úp mặt lên giường, chèn cái gối dưới bụng. Bên trong chú ép chặt cự vật của anh khiến anh hít một ngụm gió. Động tác dần mạnh hơn, anh đâm sâu vào bên trong cảm nhận độ nóng và tiếng rên rỉ đầy sắc tình của Tư Vũ.
Tay ông lần mò đến tiểu Vũ Vũ mà xoa nắn thì bị Hạo Hiên giữ lại. Hơi ấm từ phía sau thổi vào tai ông.
– Ngoan, đợi cháu.
Tư Vũ bị thằng nhóc này kích thích đến mệt lả. Cơ thể ông run rẩy, nơi miệng huyệt sưng lên, không khép lại được. Từng dòng dịch trắng chảy xuống ga giường.
Chương 3
Tư Vũ tỉnh dậy nhìn trần nhà. Những việc tối qua ông đều nhớ cả. Có lẽ thằng nhóc này đã bôi thuốc nên ông không cảm thấy đau lắm. Cánh cửa bật mở, Hạo hiên bê cháo đặt lên tủ đầu giường. Anh cũng không quên rót 1 chén trà cho chú uống trước. Ánh mắt anh hướng đến yết hầu lên xuống của Tư Vũ như muốn làm lại chuyện hôm qua.
– Chú, chú tỉnh rồi. Cái đó… hôm qua-
– Tôi biết. Nếu cậu không thích thì có thể quên luôn cũng được. -Tư Vũ trầm mặc.
Ông đêm qua có hơi say mà không kiềm chế nổi bản thân. Bản thân ông là gay vậy nên trước khi nhận nuôi Di Giai ông không hề có mối quan hệ nào hết. Con bé từng hỏi ông về mẹ nhưng khi lớn lên, nó biết bản thân nó là con nuôi, nó không còn mè nheo kiếm mẹ nữa. Đến một hôm, ông sơ ý để cho con gái biết bản thân cong. Con bé không những không ghét ông mà còn hỏi ông nằm trên hay nằm dưới. Một tuần sau nó giới thiệu bạn trai nó. Tư Vũ thấy cậu ta không ổn liền tìm cách chia rẽ bọn nó. Cuối cùng 3 ngày sau bọn nó chia tay. Con gái ông không có vẻ gì là buồn bã cả. Mà ông lại cảm thấy như thiếu gì đó. Cho đến đêm hôm qua, ông phát hiện ông hình như thích thằng nhóc Hạo Hiên mất rồi.
– Chú, thật ra chúng ta giống nhau. Ba mẹ cháu vì vội vàng mà ép cháu tìm bạn gái. Tình cờ lại gặp được cô ấy trong buổi gặp mặt. Cháu chọn cô ấy làm bạn gái. Cũng đã ra mắt bố mẹ rồi. Bố mẹ cháu thích cô ấy lắm. Ai mà ngờ 3 ngày sau đã bị nhà gái bắt chia tay. Sau đó cháu liền come out với gia đình luôn. Vậy nên chú, chú phải nuôi cháu.
Vương Hạo Hiên nói một lèo, 2 tay không ngừng biểu đạt. Miệng cũng chu lên tỏ vẻ đáng thương.
– Vậy ý cậu là cậu cũng th..thích tôi?
– Không. Là yêu chú. Tư Vũ đỏ mặt, nhận lấy bát cháo từ tay Hạo Hiên. Ông cảm nhận hơi ấm bốc lên, mùi hương của nếp lan tỏa trong căn phòng hướng đến mũi ai đó.
– Cậu… chưa ăn?
– Cháu nhớ chú có thói quen dậy khá sớm nên có hơi vội. Chú ăn đi cháu xuống dưới. Tư Vũ như nghĩ ra gì đó mà níu áo anh lại.
– Hay là chúng ta… ăn chung đi.
Hạo Hiên nghe thấy liền xoay người lại. Chú mời anh ăn so anh có thể không ăn được chứ. Thế là họ anh miếng em miếng đến khi hết cháo trong bát. Nhìn nhau đắm đuối một hồi thì họ quyết định đi dạo. Đi đến một cửa hàng thì họ dừng lại. Tư Vũ gọi cho mình một cốc trà hoa cúc còn Hạo Hiên thì gọi một loại cà phê. Ông thưởng thức cốc trà nhưng vẫn không quên để ý màu sắc của cốc cà phê.
– Cháu uống cà phê đen? Không được. Phải thêm sữa vào. Nếu không thì uống trà đi. Chú không cho cháu uống cà phê đen.
– Chú loại này không cho sữa vào được đâu. A, đừng lườm cháu.
– Phục vụ.
– Cháu uống giống chú. Cà phê sữa chả ngon chút nào.
Phiên ngoại 1
Tư Vũ cùng Hạo Hiên nắm tay nhau bước vào một căn nhà mà họ mua. Nhà cũ của Tư Vũ thì tặng cho con gái, ông cũng đưa ba mẹ lên đây sống cùng. Bọn họ rất vừa ý với đứa cháu gái và đồng ý tình yêu của hai anh. Bố mẹ Hạo Hiên sau mấy tuần không gặp thằng con trai cũng mềm lòng, họ đồng ý việc anh và Tư Vũ quen nhau. Bước vào nhà đã thấy Quýt cùng Cam nằm trước cửa rồi. Cam bé mèo mà Tư Vũ cùng Hạo Hiên nuôi ngay khi bé nên nó quấn 2 người lắm. Trừ họ ra thì không ai ôm nổi nó. Được hơn 1 năm thì Cam ra đời. Hai người nuôi bọn chúng đến tròn vo.
– Cam, quýt, hôm nay có quà nha. Tư Vũ tặng Hạo Hiên một nụ hôn rồi đi vào phòng bếp, theo chân ông là 2 bé mèo béo. Hạo Hiên thì vẫn đứng đờ người ra, chạm lên đôi môi vẫn vương hương trà của chú.
“Kính coong”
– Di Giai, đây là?
Hạo Hiên xoay người mở cửa. Là Di Giai. Anh lùi lại để cô bạn tiến vào. Bất chợt anh để ý đến cậu con trai đằng sau.
– My boyfriend. Mà ba đâu rồi, Daddy~
– … Chú đang phát quà cho mèo, em vào đây ngồi đi. Cậu cũng vậy.
Di Giai cười tươi rồi kéo cậu bạn trai vào nhà. Lúc đi ngang qua còn lén nói với anh 1 câu.
– Không có em sao anh có chú. Anh phải giúp em đấy.
Hạo Hiên nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì. Thì đúng mà. Nhờ cô bạn này anh mới gặp được chú mà. Thói quen của chú tốn thật nhiều tiền của anh a. Vương Hạo Hiên muốn khóc rồi.
– Con đừng trêu anh ấy nữa. Chào cháu, ta là Cố Tư Vũ. Cháu là?
Cậu nhóc này có vẻ khá nhút nhát đấy. Con gái ông thích thế này hả?
– Ba, đây là bạn trai con.
– Chào bác, cháu là Hứa Vĩ Kì. Là bạn trai của Di Di.
Tư Vũ thấy thằng bé này cũng ổn, nói chuyện lễ phép, gương mặt phấn nộn. Nhìn rất thích mắt không như ai đó làm mặt than. Ông đương nhiên không từ chối bọn nó quen biết nhau rồi. Ông nghe nói thằng nhóc này cũng biết pha trà liền lôi nó theo bồi dưỡng tình cảm bố vợ con rể. Trước khi đi,Tư Vũ nháy mắt với Hạo Hiên rồi mới dẫn Vỹ Kỳ đi vào phòng bếp pha trà. Mặc kệ ai đó cùng ai đó đang chơi đồ hàng trao đổi cà phê đen. Cũng đâu có cấm đâu. Thêm sữa là được uống mà.
Giới thiệu đôi chút về Cam và Quýt. 2 bé này là 2 bé mèo nhà tôi. Mối quan hệ tụi nó là mẹ con như truyện luôn. Thật tiếc khi bọn nó mất rồi. Vậy nên tôi muốn gửi bọn nó vào thế giới nhỏ của tôi. Với điều kiện của 2 người này thì tui nghĩ bọn nó sẽ sống rất hạnh phúc.
Phiên ngoại 2 (H)
– Ưm… đừng liếm… - Cố Tư Vũ cảm nhận chiếc lưỡi mềm của Hạo Hiên đang liếm socola trên ngực ông.
– Chú hôm nay sinh nhật cháu. Chú mau mặc đi.
Hạo Hiên cầm lấy túi đồ mới mua sáng nay đưa chú. Cũng không quên nhắc chú phải mặc nó trước mặt anh. Cố Tư Vũ khó hiểu lôi món đồ bên trong ra. Một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, 1 đôi tai mèo, 2 cái chuông nhỏ giống đôi bông tai, một sợi ruy băng cùng một cái đuôi mèo. Ông mặc áo cùng cài tai mèo lên tóc. Mấy thứ còn lại ông cầm lên mà thấy run.
– Chú, để cháu làm nốt. Kêu “nyan” nào~
Ngay sau đó anh kẹp chuông lên 2 điểm nhỏ trước ngực Tư Vũ. Rồi không biết từ đâu Hạo Hiên lôi đầy ra ruy băng. Anh buộc tiểu Vũ Vũ, rồi từ từ nhét đuôi mèo vào trong cơ thể ông.
– Ưm … ha… ô ô nó động… a ha… không được… đầu v* thật ngứa… A.. không … muốn bắn… ô ô… đừng buộc mà~ ha… tha chú đi…hức… – Nya~ nya~… ha a na-nya~ chú kêu rồi mau… ha Á hức… ư… ư…
Vương Hạo Hiên sủng chú đến sáng. Anh bế chú vào phòng tắm, nếu không rửa sạch nơi đó thì chú sẽ đau bụng. Anh không muốn điều đó xảy ra. Tư Vũ ngủ mê man đến giữa trưa mới tỉnh. Ông để ý thấy 2 bé mèo mũm mĩm đang nằm canh 2 bên người ông.
– Cam, Quýt, thật đáng yêu.
– Chú cũng vậy. Di Giai cùng Vĩ Kỳ nãy đến thăm nhưng cháu bảo chú hoạt động mệt quá ngủ rồi nên họ về.
– Cháu … thật là…