Hạnh phúc tắc đường ở một quãng xa xôi
Tác giả: Như Ýy
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại khá, khó khăn lắm tôi mới được nhận vào một công ty chuyên về truyền thông. Dù biết công việc mới có mức lương chẳng thể gọi là quá tốt so với mặt bằng chung của những cử nhân vừa tốt nghiệp, nhưng tôi hài lòng với bước khởi đầu của mình. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn hơn khi cậu hiểu hơn về công việc, và cả cuộc đời. Tôi thực sự muốn có một công việc ổn định, hơn những gì cậu phải trải qua trong suốt bốn năm học đại học.
Ngày vào trường, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lựa chọn "nhất định phải học đại học" của mình. Hoàn cảnh gia đình tôi không khá giả, nếu không muốn nói là nghèo. Tôi là anh Hai của ba đứa em còn tuổi ăn, tuổi học. Mẹ không nói, nhưng bà cũng chẳng biết phải làm sao để có thể lo cho tôi trong bốn năm đại học. Tôi hiểu điều đó, nên ngay từ ngày bước chân lên thành phố, tôi đã tự đi xin việc làm. Bắt đầu từ việc phát tờ rơi ở những ngã tư, cho đến phụ việc ở quán cơm trong một con hẻm nhỏ gần nơi cậu ở trọ.
Bốn năm đại học của tôi là bốn năm mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều. Nhiều người nói đó là khoảng thời gian mỗi người nên tìm cho mình một tình yêu. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới, hay nói đúng hơn là không muốn dành thời gian để nghĩ tới. Tôi không dám rung động và sợ cảm giác bị cuốn vào tình cảm vì tôi mặc cảm với những gì mà mình đang có ở hiện tại – một bàn tay trống.
Đáng tiếc, tình cảm vốn dĩ không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát được. Thời gian đó, tôi từng có tình cảm với một người học trên mình một khóa. Đó chưa hẳn là tình yêu, nhưng khi tôi biết gia cảnh của đối phương, tôi đã chủ động tạo khoảng cách. Vì đó là một thế giới mà tôi – một người sinh ra và lớn lên trong nghèo khó – sẽ không bao giờ có thể chạm tới được.
Sau này, nhìn lại tuổi trẻ, chúng ta sẽ thấy mình thật ngốc. Đó là độ tuổi của nhiều suy nghĩ và mặc cảm khó hiểu, như không dám đến với một người vì thấy mình không xứng đáng, không phù hợp, không đủ can đảm,... bất cứ lý do nào, dĩ nhiên không phải vì không yêu. Hay như trong một số chuyện, chúng ta luôn cố gắng đặt những câu hỏi và chờ hồi đáp. Nhưng khi chuẩn bị có hồi đáp, chúng ta lại lảng tránh những câu trả lời. Tuổi trẻ cũng bởi thế mà trở thành một độ tuổi rất đỗi lạ lùng.
Kỳ thực mà nói, việc bất chấp để yêu với tôi là một khái niệm rất khó thực hiện. Tôi không làm được. Thứ tôi muốn lúc đó, và cả bây giờ, là một sự ổn định để có thể đỡ đần cha mẹ và chăm sóc các em.
Hạnh phúc với tôi chắc chắn còn tắc ở một quãng xa xôi nào đó.
Gật đầu chào cô lao công rồi cầm ly cà phê đã được pha sẵn để ở hành lang của văn phòng, tôi tiến về góc làm việc của mình. Đây chính là điều tôi thích ở công ty mà mình đang làm việc, ít nhất tôi sẽ có một ly cà phê sáng trước khi bắt đầu làm việc, thứ mà tôi nghĩ là thói quen của những người trưởng thành. Quan trọng nhất là tôi được dùng miễn phí.
Công ty của tôi đa số là những người trẻ tuổi. Sự năng động, thoải mái trong công việc là ưu tiên hàng đầu. Trong số những đồng nghiệp mới của mình, tôi đặc biệt chú ý đến một người đồng nghiệp. Đó là người có mặt trong hàng ghế của Hội đồng tuyển dụng ngày tôi đi phỏng vấn, cũng là người đã đỡ lời cho tôi khi cậu được hỏi về kinh nghiệm trong công việc – một câu hỏi cũ, quen thuộc và có thể gặp ở bất cứ đâu: "Công việc này ưu tiên kinh nghiệm. Em đã có kinh nghiệm để làm việc chưa?".
Tôi tính lắc đầu, vì tôi là một sinh viên mới ra trường. Tôi chẳng thể lấy kinh nghiệm của quãng thời gian đi làm thêm tại các quán ăn hay phát tờ rơi để đáp ứng thứ kinh nghiệm mà người tuyển dụng đang chờ đợi. Đúng lúc Tôi đang loay hoay, một câu nói cất lên từ chính những người tuyển dụng, câu nói đó đã trở thành niềm tin của tôi trong rất nhiều buổi phỏng vấn sau này: "Tôi đồng ý là chúng ta có thể đòi hỏi kinh nghiệm trong công việc. Nhưng muốn có kinh nghiệm, chúng ta chẳng phải vẫn cần có một công việc trước đã sao?".
Tôi ấn tượng và biết ơn người đàn ông trẻ tuổi đó rất nhiều, người mà sau này tôi mới biết tên là Toàn.
Tôi ngả mình vào chiếc ghế xoay nhỏ, sắp xếp lại bàn làm việc. Giờ đã hơn bốn rưỡi chiều, lòng tôi rối bời sau cuộc điện thoại vào đầu giờ chiều của mẹ, báo rằng em trai của cậu phải nhập viện vì sốt cao.
"Vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, phải nằm lại theo dõi mà mẹ không biết gia đình mình còn đủ tiền để đóng viện phí cho em hay không?", Tôi hiểu mẹ không nói ra điều quan trọng nhất. Bà không hỏi tôi còn tiền để gửi về không, vì mẹ hiểu hoàn cảnh và những suy nghĩ của tôi, cũng giống như tôi hiểu chính bản thân tôi vậy.
"Con sẽ cố gắng thu xếp một khoản tiền. Giờ con không có sẵn, nhưng con sẽ thu xếp được, mẹ đừng lo", Tôi nói, rồi cúp máy. Tôi khẽ thở dài, chẳng biết sẽ xoay xở ra sao. Tôi của hiện tại, đầy những ngổn ngang và buồn bã.
Trước khi ra về, tôi rời khỏi bàn năm phút để đi vệ sinh. Đến khi quay vào, tôi thấy trên bàn có một phong bì nhỏ chứa ít tiền, cùng với tờ giấy nhắn rất ngắn gọn: "Xin lỗi vì anh vô tình nghe được cuộc điện thoại. Hình như em đang gặp vấn đề. Cứ tạm gửi về lo cho em trai của em trước đi, có thì trả lại anh sau. Anh Toàn".
Tôi đưa mắt nhìn quanh, Toàn không còn ở văn phòng.
Lúc đó, tôi không nghĩ được gì, tôi không giải thích được những điều đang xảy ra, cũng như hành động của Toàn khi vô tình nghe cậu gặp khó khăn. Suốt một thời gian dài, tôi vẫn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của Toàn trong công việc, và cả trong cuộc sống. Toàn chia sẻ với tôi nhiều chuyện, còn tôi dần mở lòng hơn với Toàn – một anh đồng nghiệp thân thiết. Dĩ nhiên rồi, tôi chỉ dám nghĩ Toàn là một người anh đồng nghiệp thân thiết, mặc dù nhiều lúc sự quan tâm của
Toàn khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều.
Có những chuyện tôi muốn giấu đi, thậm chí là trốn tránh cả bản thân mình. Đó là những cảm xúc về một cái gì đó vượt qua ranh giới của tình cảm đồng nghiệp mà tôi dành cho Toàn. Tình cảm này ngày một lớn, đến mức khiến tôi phải tìm cách tránh gặp Toàn để không làm xáo trộn mục đích cuộc đời mà tôi đã tự đặt ra cho chính mình. Tôi chỉ muốn có một công việc ổn định, một thu nhập ổn định, một cuộc đời ổn định.
Trong công ty, không ai biết tôi là người đồng tính. Tôi cũng chẳng biết liệu Toàn có phải cũng là một người đồng tính hay không? Anh chưa từng thể hiện điều gì đủ để tôi có thể phán đoán, chỉ có sự quan tâm và chia sẻ anh dành cho tôi có vẻ lớn hơn rất nhiều so với những người đồng nghiệp khác.
Thỉnh thoảng, tôi mang những trăn trở của mình lên một fanpage tâm sự gọi là "Confession", dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "Lời thú tội". Tôi thích những kênh như thế này, vì ở đó tôi có thể tìm thấy nhiều câu chuyện riêng tư của những người giống mình – những kẻ mang trong mình thứ tình cảm mơ hồ và khó đoán.
Khi chúng ta trở nên chênh vênh với cuộc sống xung quanh, việc được giãi bày với những người xa lạ, những người có đủ kiên nhẫn để lắng nghe chúng ta có lẽ là một điều thực sự ý nghĩa ngay tại thời khắc của hiện tại.
Có người khuyên tôi nên nói ra. Có người cho rằng giữ lại tình cảm đó cho riêng bản thân sẽ tốt cho tương lai của mình hơn. Khi nhận được sự quan tâm, tôi thấy lòng được an ủi. Nhưng tôi vẫn không biết lựa chọn nào mới là đúng đắn.
Trong tình yêu, sự rụt rè của tuổi trẻ là thứ luôn luôn tồn tại. Điều này hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã quá quen với sự rụt rè thì chúng sẽ trở thành suy đoán, trở thành tự ti, trở thành mặc cảm. Đường ranh giữa "có" và "không" chỉ như một sợi tơ mảnh. Càng nghĩ nhiều về sợi tơ, chúng ta lại càng dễ bỏ lỡ cơ hội của chính mình.
Tôi hiểu rõ những tổn thương trong quá khứ. Cậu lảng tránh những câu hỏi, và cũng không dám tự đưa ra những câu trả lời.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của Toàn lúc ba giờ chiều, anh rủ tôi đi nhậu. Đây là lần đầu tiên Toàn chủ động rủ tôi đi đâu đó ngoài công ty.
Những chông chênh về thứ tình cảm mơ hồ trong tôi đã kéo dài từ rất lâu, tôi muốn nhân cơ hội này tìm cách để giãi bày. Mượn hơi men cũng được, tuy đã nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đắn đo, cân nhắc.
Tôi chưa kịp hỏi, thì đã có tôi trả lời.
Toàn không phải là người đồng tính, anh cũng chưa từng có tình cảm với tôi. Sự giúp đỡ anh dành cho tôi từ trước đến nay vốn dĩ chỉ là cách anh đối đãi với bất cứ đồng nghiệp nào mà anh cảm thấy cần phải giúp đỡ. Đặc biệt là sau thời điểm anh biết về hoàn cảnh gia đình của tôi.
Tôi hiểu ra tất cả những điều trên khi nghe Toàn kể về chuyện của anh: "Người con gái mà anh yêu vẫn còn vương vấn mối tình cũ. Cô ấy chỉ muốn đối diện với điều đó một mình, không phải với anh".
Người tôi nhẹ bẫng, không hiểu là do đã trút bỏ được hết những câu hỏi từng dằn vặt, hay là bởi đã không còn gì mơ hồ để bấu víu và đặt niềm tin, dù chỉ là trong chốc lát.
Tôi cũng thèm khát được yêu. Dù cậu có trốn tránh thế nào cũng chẳng thể chối bỏ thứ tình cảm vừa chớm nở. Đến hôm nay, kể cả khi cậu đã hiểu ra mọi chuyện, cậu cũng không thể ngay lập tức xua tan tình cảm của mình.
Đột nhiên tôi cảm thấy rất may mắn, vì đã không có can đảm để thổ lộ. May mắn vì đã có câu trả lời trước khi quá muộn. May mắn vì đã có cơ hội quen biết và làm bạn với Toàn.
Khi còn trẻ, chẳng mấy ai tránh được việc rung động trước một người vì đối phương đã đối xử đặc biệt với mình. Và thế là chênh vênh giữa hàng trăm câu hỏi về tình yêu cần lời giải đáp. Đôi khi, câu trả lời rõ ràng chưa chắc đã là thứ khiến chúng ta hài lòng thực sự.
Có rất nhiều điều chúng ta cần học cách chấp nhận. Tôi biết điều đó. Dù tôi chưa từng hạnh phúc vì tình yêu, nhưng tôi hiểu bản thân đã khám phá được rất nhiều thứ mới mẻ sau một lần rung động.
Tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại.
Khi nắng vừa tắt, Toàn vội vã đứng dậy. Anh vừa nhận được một tin nhắn. Anh bảo: "Anh đi trước đã, cô ấy nhắn cho anh. Em cứ ngồi uống nhé, anh đã trả tiền rồi. Hôm khác sẽ gặp em lâu hơn".
Nhìn bóng Toàn dần khuất, tôi cứ ngồi lặng im như vậy. Tôi không uống nữa, nhưng cũng chẳng vội rời đi. Có ai chờ đâu mà phải vội. Trời Sài Gòn chiều nay vốn dĩ đã chẳng trong xanh.
Tôi nhìn xung quanh, tự nhiên thấy mình lọt thỏm giữa không gian nhộn nhịp của một chiều cuối tuần. Tôi nghĩ về quá khứ, những lần chênh vênh rồi ổn định, những mảnh đời đã trở thành ký ức ngủ yên.
Tôi thở dài rồi mỉm cười, sẽ sớm bình yên lại thôi. Ít ra, sau tất cả tôi vẫn còn công việc, vẫn có gia đình là lý do để tiếp tục cố gắng. Tình yêu với tôi từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng trọn vẹn. Thêm một lần tan vỡ, cũng chẳng đáng là bao.
Không thể nói ra, không được nói ra, hay không cần nói ra... điều nào buộc bạn phải suy nghĩ và thấy khó chịu nhất?
Với tôi, tất cả đều như nhau.
Tuổi trẻ là độ tuổi có nhiều rung động trong tình cảm. Muốn nói ra nhiều điều, cũng muốn đạt được nhiều điều. Nhưng bạn cũng biết là không phải cứ muốn thì sẽ dễ dàng đạt được. Đúng không?
Thời điểm trưởng thành hơn về tình cảm là lúc chúng ta phân định được rạch ròi giữa điều mình muốn và điều mình cần. Thay vì nói ra, chúng ta lựa chọn cách im lặng, rồi mỉm cười và hài lòng với lựa chọn của bản thân.
Vậy nên, hãy bình tĩnh và cho tuổi trẻ thời gian.