( Lưu ý: Mạch truyện sẽ có chút thất thường lúc nhanh, lúc chậm nha. Đây là lần đầu toi viết truyện theo thể loại này nên ko được hay cho lắm.)
Vào mùa hè năm 20XX. Đó là lần đầu tiên mà tôi và anh gặp nhau, lúc ấy tôi vừa tròn bốn tuổi còn anh ấy thì hơn tôi một tuổi.
Tên anh là Hoàng Nam. Ban đầu mới chuyển đến, anh rụt rè lắm, suốt ngày chỉ biết nếp sau bóng lưng của mẹ. Tôi sống cạnh nhà anh nên mỗi lúc rảnh rỗi đều xin phép mẹ chạy qua nhà anh chơi. Chúng tôi thân nhau từ lúc đó, rồi dần dần Hoàng Nam đã trở nên cởi mở hơn trước nhiều, không còn là một cậu nhóc rụt rè hay bám dính mẹ nữa.
_ Anh Hoàng Nam !
Hôm nay tôi lại sang nhà anh nữa này. Thực ra thì mỗi ngày đều như vậy đấy. Tôi mà thiếu anh một ngày chắc chẳng khác nào cá mắc cạn mất thôi.
_ Ninh Ninh tới rồi ! - Anh đang ngồi ăn sáng thấy tôi, liền đứng dậy tom tóp chạy thật nhanh lại chỗ tôi đứng.
_ Hoàng Nam, chưa ăn xong mà chạy đi đâu hả ? - Mẹ Nam thấy thế bèn xách anh bỏ lại ngay bàn ăn, không cho anh đi. Rồi quay sang bảo với tôi.
_ Cháu ăn sáng chưa ?
_ Rồi ạ ! - Tất nhiên là rồi, nếu không mẹ chắc chắn sẽ không cho tôi đến đây đâu.
_ Ừ, vậy cháu đợi thằng Nam nó ăn cho xong nhé. - Cô cười nhẹ một cái rồi quay trở lại vào bếp tiếp tục công việc.
_ Vâng.
Còn Hoàng Nam, anh vẫn cặm cụi nhanh chóng ăn cho xong phần ăn của mình.
_ Mẹ ơi, con xong rồi. Con đi chơi với Ninh Ninh nhé ! - Anh lấy một tờ khăn giấy để lau miệng cho sạch. Quay sang báo với mẹ một tiếng, sau đó đứng dậy khỏi bàn ăn, nắm tay tôi kéo đi.
_ Ừ, mấy đứa đi đi, nhớ phải cẩn thận đấy !
_____________________________________
__ Ninh Ninh, chúng ta ra công viên chơi nhé ! - Anh quay sang hỏi tôi.
__ Dạ vâng, đi công viên. - Tôi thì dễ dãi lắm đi đâu chả được. Miễn là được ở cùng với anh.
_ Tới rồi !
Đây là một công viên nhỏ gần nơi hai chúng tôi sống. Vì ở đây vốn có rất ít trẻ em nên nơi này trông khá là vắng vẻ.
_ Nam Nam, em sẽ chơi cầu trượt. - Tôi nhanh chân chạy về phía cầu trượt đằng đó.
_ Anh nữa, Ninh Ninh. - Nghe vậy anh cũng hớn hở chạy lại
Hai đứa trẻ cứ hồn nhiên chơi đùa với nhau cho đến một lúc sau.
_ Anh Hoàng Nam, không chơi nữa đâu em mệt quá ! - Tôi mệt đến nỗi nằm hẳn ra đất.
_ Ừm, anh cũng vậy.
_ Anh Hoàng Nam ơi. Sau này lớn lên anh thích làm gì ? - Tôi bất giác hỏi.
_ Anh hả ? Anh muốn trở thành một bác sĩ, anh muốn cứu giúp mọi người. - Anh nhẹ nhàng đáp.
_ Oa, thật là cao cả ! - Mắt tôi sáng long lanh như hai hòn bi.
Hai đứa cứ như vậy mà nằm dài trên thảm cỏ xanh mà thì thầm, trao đổi với nhau.
______________________________________
Thời gian thoắc cái đã trôi qua thật nhanh. Hai đứa nhỏ ngây ngô năm nào giờ đã vào cấp 3.
Tôi đang học khối 11, còn anh thì học khối 12.
_ Trời, mệt quá. học chán muốn chết. - Tôi tựa lưng vào ghế than vãn. Bất chợt đâu đó có một giọng nói vang lên.
_ Ninh Ninh, giải lao rồi. Đi căn teen mua đồ với anh nào. - Hoàng Nam đứng trước cửa lớp gọi tôi.
Anh bây giờ đã trưởng thành rồi, gương mặt không còn nét trẻ con nữa, mà thay vào đó là nét phiêu dật, anh tuấn của một thanh niên đang ở độ tuổi 18. Thân hình cao lớn cũng khoảng 1m85 chứ đùa.
_ Vâng, chờ chút em ra ngay đây. - Tôi gom hết đóng sách vở trên bàn cho vào hộp tủ. Đứng dậy đi đến chỗ anh.
_ Sao mà mặt cứ bơ phờ vậy ? - Anh nhéo nhẹ má tôi.
_ Ai da, đau đau, đừng nhéo mà. Tại em học chán quá thôi. Ức, Anh thật quá đáng ! - Tôi nhanh chóng gỡ đôi bàn tay hư hỏng đang công kích hai bên má mình.
_ Xin lỗi, bạn nhỏ đừng giận. Hôm nay anh bao em nha . - Anh vui vẻ dỗ dành.
_ Là anh nói đấy. Em sẽ ăn hết sạch tiền của anh luôn./Hứ, tôi cho anh biết tay /
_ Em ăn bao nhiêu cũng được - Hoàng Nam cười khổ.
Sau đó, chúng tôi cùng xuống căn teen.
_ Ninh Ninh à ! Ăn từ từ thôi có ai dành với em đâu.
_ Không, cứ chờ đó đi. Em còn muốn ăn cái kia cơ./ Để coi tôi trả thù anh thế nào /
_ Rồi rồi, anh sẽ mua cho em mà. Đừng có ngốn một họng nữa !!! - Có vẻ như anh sợ tôi bị sặc nên mới cuốn cuồn lên.
_ Hừm, thôi em không ăn nữa đâu. Ngán rồi - Tôi đứng dậy bỏ đi.
_ Em vẫn còn giận à Ninh Ninh ? - Thấy tôi bỏ đi, anh cũng đứng dậy chạy theo.
_ Em không giận ! - Tôi đi nhanh bỏ Hoàng Nam còn đang đứng ngơ ngác phía sau.
Không hiểu sao nhìn anh lúc đó, tôi lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ.
______________________________________
Hôm nọ, vì có tiết Văn nên tôi quyết định cúp một bữa. Đó là cái tiết học mà tôi cực kì ghét. Gì mà đọc hiểu, phân tích từa lưa chả hiểu cái vẹo gì
Tôi trốn ra sân sau của trường định để ngủ trưa thì nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.
_ Đàn....Đàn anh. Em thích anh, làm bạn trai em được không ? - Một nữ sinh lên tiếng.
Ra là hẹn nhau ra đây tỏ tình à. Đúng là.....đang suy nghĩ thì có một giọng nam vang lên.
_ Ờ, ừm. Xin lỗi cô bé nhiều nhé, anh có người mình thích rồi. - Anh trả lời.
_ / Cái...Sao anh ấy lại ở đây. Còn có cả người anh ấy thích là ai ? / - Tôi vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.
_ Anh có người yêu rồi sao ? Thật xin lỗi em không biết. - Cô nữ sinh kia nghe vậy thất vọng, xoay người một mạch chạy đi mất.
_ Nè....a quên mất phải tìm Ninh Ninh. - Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.
/ Núp /_ Phù, hên chưa bị phát hiện. Nhưng sao anh phải giấu em chứ. Anh có người yêu rồi mà, vậy sao còn.... - Đến đây tim tôi bỗng thắt lại. Tôi không hiểu cảm giác này là gì nữa.
_ Ninh Ninh à. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, đi nào về lớp với anh. - Lúc nãy anh chạy qua lớp định đưa đồ cho tôi. Nhưng tôi không có ở đấy, thế là anh vội vã chạy đi tìm.
_ Không, tôi không muốn đi theo anh. Bỏ tôi ra - Tôi vùng vẫy
_ Em sao vậy ? - Chân mày Hoàng Nam chợt cong lại
_ Không, không có gì.
_ Mấy ngày nay em lạ lắm.- Anh vừa nói vừa tiến về chỗ tôi
_ Buông, buông tôi ra - Tôi bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn nữa. Móng tay tôi cào trúng mặt anh làm anh chảy máu.
_ T....Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi - Tôi run lên vì sợ hãi. Ninh Ninh, mày đã làm gì thế này ?
_ Không sao. Em bị sao vậy, đừng có đẩy anh ra xa nữa mà, xin em đấy - Hoàng Nam ôm chặt tôi vào lòng, mặc kệ việc mặt mình đang bị thương.
_ Nếu anh làm gì sai thì em mắng anh, đánh anh đều được. Xin em đừng như vậy mà ? Mỗi lần gặp anh là em đều bỏ chạy, đừng đi, đừng bỏ rơi anh có được không ? - Nước mắt lăn dài trên má anh. Anh ấy khóc rồi.
_ Tôi, tôi...Không phải anh có người mình thích rồi sao ? - Tôi không nhịn được bèn hỏi.
_ Đúng vậy.
_ Vậy tại sao ?
_ Nhưng người anh thích là em. - Anh nhìn thẳng vào mắt tôi khẳng định.
_ Sao ?
_ Anh yêu em Ninh Ninh à ! - Rồi Hoàng Nam khẽ hôn nhẹ lên đôi môi của tôi.
_ Chấp nhận anh được không ?
................
______________________________________
Hôm nay em lại đến thăm anh này.
_ Chào anh, em lại đến đây. Em có mua táo này, anh thích lắm phải không ? - Tôi ngồi xuống bên ghế.
_ Anh ăn táo nhé. Để em gọt cho anh.
_ Anh có nhớ lúc đó anh đã hỏi em gì không ? Em có câu trả lời rồi. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Em muốn ở bên anh cả đời.
_ Hức...sao anh vẫn không tỉnh dậy vậy ? Chẳng phải em nói chấp nhận anh rồi sao. Hức....ức...Xin anh đó ! - Nước mắt tôi cứ rơi xuống thấm ướt cả một mảng.
Phải. Hoàng Nam đã không còn nữa. Hai năm trước anh gặp phải tai nạn khi đang trên đường đuổi theo tôi. Sau lần anh nói anh thích tôi, anh chưa bao giờ nghe được câu trả lời từ tôi cả. Không lâu sau đó do một hiểu lầm nhỏ nên chúng tôi đã cãi nhau rất kịch liệt. Tôi giận quá liền bỏ đi lúc trời mưa tầm tả. Hoàng Nam tưởng rằng tôi chỉ dỗi một chút rồi lại quay về, nhưng mãi chẳng thấy ai, anh quyết định lấy xe đi tìm. Trớ trêu thay, lúc đi do tốc độ quá nhanh, xe anh đâm phải một chiếc xe tải đi cùng làn đường. Lúc được đưa vào bệnh viện câu cuối cùng mà anh nói với tôi là : " Câu trả lời của em anh muốn nghe nó. Được không ? ". Nay đã tròn hai năm, Hoàng Nam nằm trong bệnh viện với tư cách là một người thực vật.
_ Em xin lỗi, lúc đó em không nên như vậy. Anh nhớ em không ?
_ Em yêu anh nhiều lắm, rất nhiều. Anh có nghe thấy em không ? - Tôi đưa tay vuốt mặt anh
_ Bây giờ, em đến với anh nhé. Em sẽ không để anh cô đơn nữa đâu ! Chờ em.- Tôi cười nhẹ, hôn lên má anh.
_ Nếu có kiếp sau, nếu được gặp lại anh, Ninh Ninh này hứa sẽ bám lấy anh mãi không buông đâu đó.- / Cười /
Hôm sau, người ta tìm thấy thi thể một người thanh niên nhỏ đang nằm chung giường với người kia. Trên cổ tay cậu thanh niên đó đã bị rạch rất sâu, trông có vẻ rất đau đớn. Nhưng kì lạ thay, trên mặt cậu bé kia lại mang nét hạnh phúc vô cùng, giống như là gặp được thứ mình đã đánh mất rất lâu rồi vậy.
__________________END_________________