Chắc hẳn ai trong đời cũng được nghe những câu chuyện về một thế giới vô hình tồn tại song song chúng ta, thế giới có những bóng đen trắng vật vờ, những câu chuyện không được kiểm chứng. Tôi cũng thế, xưa nay tôi chẳng bao giờ tin vào chuyện ma cỏ, tôi nghĩ những thứ đó chỉ là do người dân bịa ra mà thôi. Lúc tôi tận mắt thấy thì tôi mới tin MA LÀ CÓ THẬT. Các bạn nghe câu chuyện của tôi nhá.
Tôi đang dắt chiếc xe máy của tôi ra ngõ, chuẩn bị đi chơi với lũ bạn. tôi thường đi chơi từ tối đến tận 1-2 giờ khuya mới về.
- đi nhớ về sớm nha con, đi đêm lắm không tốt đâu. (mẹ tôi dặn)
- không sao đâu mẹ, thân con trai có cướp thì con đánh lại nó còn ma cỏ thì làm gì có thật mà sợ
- “đi đêm lắm có ngày gặp ma” mày cứ cẩn thận đi không thừa đâu.
Tôi “dạ” đáp lại mẹ và lên xe để đi chơi.
lúc đi qua đoạn đường vắng, tôi cứ có cảm giác ai đang nhìn theo tôi nhưng tôi không để ý lắm.
Sau 15p chạy xe thì tôi cũng đến được nhà thằng bạn tôi. bố mẹ nó không ở nhà nên tôi qua chơi với nó cho đỡ chán. Nằm coi phim chán chê đến tận 12h40 sáng thì tôi bắt đầu lấy xe ra về. đi trên đường tôi lại cứ có cảm giác rờn rợn như ai đó đang nhìn vào tôi, được 1 lúc thì cái đèn xe tôi tự nhiên tắt. tôi chửi:
“ đèn xe không hư vào lúc nào sao lại hư ngay lúc này “
tôi mặc kệ cứ thế đi vì tôi nghĩ không có ai đi lại vào giờ này nên không phải sợ.
10 phút - 15 phút - 20 phút - 30 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa về đến nhà.
“quái lạ, sao đoạn đường này lại lạ thế nhờ”
tôi đang nhìn lung tung thì thấy một người đang đứng vẫy tôi lại :
“ anh ơi, cho em đi nhờ với, đây tối mà đường vắng nên em không dám về “
tôi hơi thắc mắc tại sao buổi này vẫn có người đứng đây mà không gọi người thân lại đứng xin xe. 1 lát sau tôi vẫn bảo cô ấy lên xe để tôi chở về. dù gì thì đoạn đường này cũng vắng, có ngừoi đi cùng cũng yên tâm.
Đi được 1 quãng, tôi hỏi:
“em ơi, nhà em ở đâu”
đợi mãi mà không thấy cô ấy trả lời tôi lại hỏi:
“em ơi, nhà em ở đâu để anh còn đưa em về”
không gian vẫn lặng thing không có 1 tiếng trả lời. Tôi bèn quay lại xem sao người gì mà vô duyên người ta hỏi mà không trả lời.
Lúc tôi quay lại thì chẳng thấy ai. lúc đó cũng chột dạ nhưng tôi chẳng bao giờ tin vào ma cỏ tôi nghĩ chắc chạy xe nhiều nên gây ra ảo giác. tôi chạy xe một đoạn nữa lại có người :
“anh ơi cho em đi nhờ với”
tôi thầm nghĩ “ơ mình bị sao à”. sau thì tôi vẫn ghé vào để cho cô ấy đi nhờ. lên xe đi được một đoạn thì cô ấy gọi tôi:
“anh ơi”
“hả”
“anh nhìn xem em có giống người hồi nãy anh chở không”
tôi cũng hoang mang nhưng cũng quay đầu nhìn lại, tôi bàng hoàng khi thấy 1 khuôn mặt đầy vết thương, máu vẫn còn rỉ ra, 2 hốc mắt sâu hun hút. tôi sợ quá trật tay lái và ngã giữa đường. túc đó tôi đi cũng chậm nên không sao. tôi đỡ xe dậy để đi về, từ đoạn đó đến lúc về nhà tôi luôn cầm cái vòng mẹ xin từ chùa về cho tôi và không ngừng niệm phật. khoảng vài phút sau thì đèn xe tối lại, nhà tôi hiện ra trước mắt.
Sáng hôm sau mẹ dẫn tôi đi thầy làm lễ để không bị vong ma đó quấy phá nữa. Và cũng từ hôm đó tôi cũng không bao giờ đi qua đoạn đường đó vào buổi đêm nữa