"Cậu còn thích tôi không?"
"Còn."
"Vậy vì sao không tiếp tục theo đuổi tôi nữa?"
Lữ Hinh bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ. Cô cười nhạt, giương đôi mắt trong veo nhìn Bắc Sơ.
"Cần thiết sao?"
Đúng vậy, cần thiết sao?
Thích một người, theo đuổi họ, quan tâm họ, đến một lúc nào đó...cũng sẽ mệt vậy?
Lữ Hinh cô mệt rồi, không muốn bám theo một người mà ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho mình.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi mệt rồi, Bắc Sơ."
Lữ Hinh yếu ớt đáp lại, cười nhạt một tiếng.
"Tôi không muốn làm những điều vô ích. Không muốn cứ giả ngốc hề hề mà đi theo cậu, không muốn theo đuổi cậu nữa."
"Bắc Sơ, tôi mệt rồi. Tôi sẽ từ bỏ cậu, sớm thôi!"
Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ ngừng yêu cậu.
Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ từ bỏ cái tình cảm vô vọng đã cắm rễ trong lòng tôi hơn 5 năm.
Bắc Sơ, sớm muộn gì cũng sẽ...
"Từ bỏ? Lữ Hinh, tình yêu đối với cậu dễ dàng vứt bỏ vậy sao?"
Bắc Sơ nhăn mày, khóe môi vẽ lên đường cong khó hiểu, giọng nói từ tốn của anh vang lên, từng chữ đều được nhấn mạnh.
"Nếu vậy thì, nó thật rẻ mạt."
Lữ Hinh thoáng đầu sửng sốt sau đó lại ngẩng đầu cười thật to.
"Rẻ mạt ư? Bắc Sơ, anh biết cái gì mà rẻ mạt chứ?"
Khóe mắt cô đỏ hoe, sóng mũi cay xè, nhưng nụ cười vẫn giữ bên môi. Cô cười nhạo, chỉ thẳng vào mặt anh.
"Bắc Sơ, tôi đi theo anh đã 5 năm rồi. Anh có bao giờ quay lại nhìn tôi không?"
"Tôi đã ở bên anh 3 năm rồi, anh có khi nào dừng lại đợi tôi không?"
"Bắc Sơ, anh lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh không muốn yêu tôi, lại luôn cho tôi cơ hội."
"Anh không thích cô đơn, nên mới đem tôi làm món đồ muốn thì gọi đến, không muốn thì vứt một xó."
"Anh đối với việc tôi theo đuổi, chỉ lấy nó làm niềm tự mãn lớn nhất của mình."
"Bây giờ, thật xin lỗi. Tôi sẽ lấy đi sự tự mãn kiêu ngạo đó của anh."
Lữ Hinh nói một hơi thật dài, như muốn giải tỏa hết thảy. Cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng cười mông lung thì thào.
"Bắc Sơ, tình yêu của tôi rất rẻ mạt. Cho nên, có lẽ, nó thật sự không xứng với anh rồi."
Nói rồi cô xoay người bỏ đi. Từng bước từng bước, rời khỏi thế giới mà cô đã bước đến vào 5 năm trước.
Một phút quay người, nước mắt tràn khóe mi, từng giọt, từng giọt lăn trên gò má trắng bệch.
Lồng ngực cô như từng đợt thắt lại, quặn đau như muốn nổ tung, cổ họng nghẹn từng cơn nấc không dám cất lên. Thật đáng thương, thật khó chịu!
Lữ Hinh gợi lên nụ cười thảm hại, vươn tay lau đi nước mắt. Nhưng mặc cô lau, nước mắt vẫn cứ chảy, không có một điểm dừng.
Mãi cho đến góc khuất, cô mới vô lực ngã sụp xuống, đưa tay ôm mặt, nấc lên từng tiếng.
Tiếng bước chân giẫm đều trên mặt đất, hương bạc hà thoang thoảng với mùi thuốc lá.
Một làn gió thoáng qua, Lữ Hinh thầm run rẩy.
"Đúng vậy, tình yêu rẻ mạt của cậu, tôi không cần!"
Tiếng bước chân xa dần, tiếng nói lạnh lẽo ấy vẫn còn quanh quẩn trong không trung.
Cả người Lữ Hinh run lên bần bật, tiếng nấc ngắt quãng càng cố đè nén. Cô co cả chân lại, vùi mặt thật sâu vào đầu gối cứng ngắt.
Lòng vẫn không dặn được mà đau khổ.
Bắc Sơ, anh thì biết cái gì? Tình yêu sao? Rẻ mạt ư? Anh biết chúng sao?
Anh biết tôi đã dành 5 năm để theo đuổi anh, làm một cái bóng phía sau anh.
Anh có lẽ cũng biết tôi không bao giờ dám bỏ anh. Nên anh mới lạnh lùng và tự kiêu như vậy chăng?
Đúng rồi, là do Lữ Hinh tôi ngốc, tự đề cao mình quá rồi.
Vì với anh, tôi chỉ như cỏ dại ven đường, mặc cho bị giẫm đạp nhưng vẫn ngóc đầu dậy hưởng thụ ánh sáng.
Bắc Sơ, tôi...quả là quá ngốc rồi!
. . .
Góc tối bên trong, người thiếu niên lẳng lặng ôm chặt lồng ngực đang đau nhói. Tham lam hít từng ngụm không khí.
Lữ Hinh, cậu buông bỏ được rồi. Cậu, cuối cùng cũng thông minh ra rồi.
Lữ Hinh, thật xin lỗi, một kẻ như tôi, thì sao có thể xứng đáng ở bên cậu được chứ.
5 năm qua, cảm ơn cậu vì đã luôn bên tôi.
Đúng vậy, tôi không muốn cô đơn, tôi sợ bóng tối mờ mịt, tôi sợ không ai ở bên. Nhưng mà, tôi đối với cậu, là loại tình cảm còn hơn cả cậu đối với tôi.
Nhưng...
Lữ Hinh, hình như kiếp trước tôi đã gieo quá nhiều nghiệp. Nên kiếp này, tôi không thể trọn vẹn ở bên cậu.
Thời hạn 5 năm sắp đến rồi. Lữ Hinh, thật đúng thời điểm, cậu buông bỏ được rồi. Tôi đây không còn gì vướng bận nữa, tôi đi đây.
Lữ Hinh...chúc cậu...hạnh phúc, nhé!
. . .
Thật khốn cho đôi uyên ương, không thể đến được với nhau.
Kẻ si người lụy, tình cảm chân thành trong sáng. Cuối cùng, một kẻ yêu hận không rõ, một người lặng lẽ mỉm cười ra đi.