Ngày hôm đó, lúc nhận được tờ giấy xét nghiệm bác sĩ đưa. Cậu lặng lẽ mĩm cười.
-Sắp được giải thoát rồi.
-Cậu Trần theo tình hình di căn của khối u.Cậu chỉ còn sống được khoảng 1 tháng nữa thôi.
-1 tháng là đủ rồi ,chào bác sĩ tôi về.
Cậu mĩm cười bước đi hoàn toàn không lo tới việc mình sắp chết.
Đếm ngược từng ngày cậu sắp rời xa anh.
-Lão công,anh cùng em sếp hạt giấy đi.
-Không.
-Lão công, anh cùng em đi công viên giải trí đi.
-Không,tôi bận rồi.
Cậu đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn anh ôm hôn người khác.
-Lão công, vào bếp làm đồ ăn với em đi.
-Cậu lên nhớ ,tôi chưa bao giờ ăn đồ cậu nấu.
Đúng bảy năm bên nhau anh chua từng ăn đồ mà cậu nấu.Cũng chưa từng ôm cậu ngủ.
Cơ thể đếm ngược từng ngày. Những nguyệt vong trước khi chết chưa cái nào thực hiện được.Cậu nhìn vào tờ lịch mà cậu đánh dấu mĩm cười nói:
-Chỉ còn một ngày nữa thôi là cậu được giải thoát.
Nhưng trùng hợp thay ngày đó cũng là ngày anh kết hôn.
-Đây là lần cuối cùng mà em gọi anh là lão công,anh có thể cho em hỏi mội câu được không?nếu có một ngày nào đó em chết đi anh có nhớ em không?
-Không,tôi sẽ rất hạnh phúc khi cậu chết.
Anh hoàn toàn không quan tâm đến hai chữ "cuối cùng"của cậu.
-Vậy anh sắp được hạnh phúc rồi,kẻ thứ ba như em nên đi rồi.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên như đưa tiễn một kẻ đáng thương.