“Ai nha, lên tiếp khách!”
Tiếng bà Mama cứ giận dữ, gấp gáp la mắng đám kỷ nữ. Đã từ bao lâu rồi, cuộc sống chỉ xoay quanh đám quan to chức trọng. Cái gì là vì dân, vì nước chứ. Tất cả chẳng qua là bộ mặt giả tạo quá dày, từ khi nào đã ngấm vào xương tủy đám tham ô này. Ngày thì sơ mi quần tây chỉnh tề, kí mấy kiện đơn mua chuộc bịt miệng những kẻ làm ăn bất nhân tính. Tối đến mới hiện rõ bộ mặt, vào cái tửu lầu này thác loạn đến bí tỉ
Lâu dần, hình như cô đã quên cách cười, không biết làm sao để cười nữa, cũng quá thảm đi. Sống ở nơi này, có cái gọi là hạnh phúc sao?
“Từ Uyên Nguyên! Con nhỏ đó đâu rồi? Mày giả điếc phải không?”
“Con… không có. Con đang thay y phục, Má bảo vị khách quý kia… một giây lát”
“Cho mày nửa canh giờ. Tụi bây, đứng đây canh con nhỏ đó cho tao. Nó mà trốn lần nữa, lấy đầu tụi mày bù vào!”
“Dạ Má!”
….
Uyên Nguyên lấy chiếc dây lụa, quấn quanh vòng eo nhỏ, nhanh chóng thắt lại, tay không ngừng run rẩy. Cô đau, rất đau, tới nỗi chẳng thể khóc được. Phụ thân, phụ mẫu, Người có từng để ý đến đứa con gái này không?
Hít một hơi thật sâu, cô vạt tấm màn mỏng, ngón tay thon dài được sơn màu bỉ ngạn đến chói mắt. Hôm nay, nghe nói là một người không bình thường, nên y phục của cô cũng không thể như mọi hôm. Tấm áo lụa màu ngọc bích, phong cách Kimono Nhật với hai tấm vải chéo đắp ngang vòng một, lồ lộ lớp da mềm, trắng nõn. Phần dưới bộ y phục cũn cỡn, chưa được đến ngang đùi. Cả bộ xiêm y lấp lánh khắc hình rồng hổ phách, thoắt ẩn thoắt hiện như đang uốn lượn theo những đường cong mỹ miều trên cơ thể cô. Nghe nói y đây là chính tay vị khách kia chuẩn bị
“Từ cô nương, bên này” - Tên Tiểu Nhị cung kính
Cả hai đi đến căn phòng Thượng hạng cuối hành lang. Người cô cứ run lên, lạnh, lạnh thật, dù không khí trong đây thật sự ngột ngạt
“Ngươi… đi được rồi chứ?”
Tiểu Nhị kia trên tay nãy giờ vẫn cầm một khay rượu thịt, nhanh chóng đưa lại cho cô rồi đáp:
“Cô nương bước vào trong đi ạ.”
“Ta biết, không trốn được đâu”
….
Đứng trước cửa phòng, cô sửa sang lại một lần nữa, sau khi xác định tất cả đã chỉnh tề, cô hít một hơi thật sâu…
“Xoạch” - cánh cửa kéo từ từ được mở ra
“Thơm, thật sự rất thơm” - Uyên Nguyên bất giác thốt lên
Trong ánh nến vàng mờ mờ ảo ảo, một dáng hình rắn chắc đang đứng hoà mình vào ánh trăng ảm đạm. Không gian yên lặng, thật sự là dễ làm người ta sinh ra các ảo giác không chính chắn. Hắn đang nhấm nháp một ngụm quế hoa, tay mân mê chiếc ly. Bên cửa sổ, gió đêm xào xạc như bộ tiếp đón hắn. Dáng hình ấy, sóng lưng thẳng tắp, đó là tư thế quen thuộc của một quân nhân. Kiêu hãnh, kiên cường và độc lập.
Bầu không khí này làm cô căng thẳng đôi chút. Cô nhanh chóng đóng cửa, tiến về phía trước
“Tổng đốc, ngài…”
Trong bộ quân phục trang nghiêm, bên hông vẫn còn gác kiếm, hắn như ngôi sao sáng giữa trời đêm. Thật sự là khác với tưởng tượng quá đi. Cô không còn dám nghĩ, khi bước chân vào chốn hồng trần này, có một ngày nào đó mình sẽ được chiêm ngưỡng một người đẹp tựa điêu khắc như vậy. Trước đây không bụng bia thì cũng là yêu râu xanh, người này…
“Quen quá” - Cô thầm nghĩ
“Ngài Tổng đốc, hôm nay Uyên Nguyên phục vụ ngài, mong Tổng đốc không chê cười” Nói xong, cô tự rót một ly, nốc cạn.
Hắn từ từ xoay người, thời gian lúc ấy như ngừng trôi. Mọi thứ quá gọn gàng, quá hoàn mỹ, cảm giác nếu chạm vào sẽ rất khó khăn. Mái tóc bạch kim hiếm thấy, được vuốt ngược ra sau, lộ rõ vẻ đẹp như được đúc ra một cách tinh tế. Hai hàng mày thẳng tắp, hoàn hảo đến từng người sợi lông, ánh mắt trong như hồ nước tĩnh lặng cuối thu - đẹp, nhưng lạnh tanh. Mắt phượng mày ngài trong truyền thuyết, cuối cùng cũng được diện kiến
Hình như cô thấy hắn nhếch mép
“Đẹp, rất đẹp”
…
“Đa tạ ngài” - Uyên Nguyên kính cẩn
“Lại đây”
Cô lại gần một chút, rượu chưa làm cô say, nhưng sao đầu thì ngày càng choáng
“Nha đầu…”
“Nhớ anh không?”
“Ngài… say rồi” - Cô thỏ thẻ, đầu quay sang một bên
———————————————————————
🐙 tui là tay gà mơ mới tập tành thui à. Nếu được mng ủng hộ thì sẽ có Part 2 nhenn. P2 có gì thì mng cũng biết ời đoá :3
Like với fl để tui có động lực nhenn