"Em nên cắt tóc ngắn rồi đấy!"
"Đừng mặc cái đó, mặc bộ này đi!"
"Cởi giày ra, ai cho em mang giày thể thao hả?"
"Mang đôi cao gót này vào!"
"Em không nên mang túi đó, đổi đi..."
"...."
Cẩn Hạ im lặng làm theo những lời chồng cô nói. Không một lời phản kháng, không một chút chống cự.
Cô cắt đi mái tóc suông dài của mình, bỏ đi bộ quần áo mình yêu thích, chịu đau đớn khi mang một đôi giày cao gót suốt 3 tiếng, thay đổi cả phong cách thời trang của mình.
Tất cả, chỉ vì để giống người con gái khác, người con gái mà anh yêu.
Cẩn Hạ cùng Lạc Thiên kết hôn hơn 1 năm, ngắn lắm đúng không? Nhưng trong 1 năm này, Cẩn Hạ lại phải thay đổi mọi thứ như một cuộc gột rửa mới cho chính bản thân cô. Thay đổi tính cách, thay đổi phong cách, thay đổi cả con người, suy nghĩ của cô.
Lạc Thiên, anh yêu một người tên Nhã Văn. Người con gái ấy, có đôi tóc ngắn cá tính lại rất quyến rũ. Cô ấy có phong cách thời trang rất độc đáo, luôn mặc những chiếc váy đẹp đẽ, mang những đôi cao gót sang trọng, những túi xách hàng hiệu đắt đỏ.
Cô ấy, hẳn là rất sang chảnh! Cẩn Hạ nghĩ vậy.
Lạc Thiên có lẽ yêu cô ấy rất nhiều, nhưng không thể ở bên cô ấy. Lí do sao? Cẩn Hạ chỉ nghe nói rằng vào ngày đính hôn của hai người, cô ấy biến mất, không một tin tức. Mà Cẩn Hạ, chính là kẻ thay thế Nhã Văn!
"Thiên, anh có muốn ăn gì không?"
Cẩn Hạ từ trong nhà đón lấy Lạc Thiên từ ngoài cửa bước vào.
"Ăn?" Lạc Thiên nhíu mày sau đó nhanh chóng giãn ra. Hai tay ôm chặt lấy Cẩn Hạ, đầu anh cũng dụi vào sâu hõm vai của cô.
"Anh muốn ăn cơm rang trứng."
Cẩn Hạ mỉm cười ôm lấy đầu anh: "Vậy anh đợi em một lát nhé, em làm cho anh!"
Lạc Thiên gật gật đầu, di đầu đối diện với cô, anh khẽ cười một tiếng. Ôn nhu dùng mũi của mình cọ lên mũi của cô, rất...ấm áp. Anh cất giọng mềm nhũn.
"Em nhanh lên, anh đói ~"
Cẩn Hạ sững người, sau đó cười khô khốc. Nhanh chóng đỡ lấy anh từ cửa đến sofa rồi quay người đi xuống bếp.
Lạc Thiên, anh say rồi. Chỉ say rồi, anh mới dịu dàng với em như vậy.
Mỉm cười một cái đối diện với căn bếp nhỏ. Cẩn Hạ lau đi nước mắt nơi khóe mi. Từ từ lấy ra dụng cụ chuẩn bị nấu một món cơm rang trứng.
...
Một lát sau, cơm rang trứng mang ra. Cẩn Hạ cẩn thận dọn lên bàn sau đó tháo tạp dề đi ra gọi anh.
"Thiên, em nấu xong rồi. Anh dậy ăn đi."
Lạc Thiên mơ màng mở mắt, nhăn mày nhìn gương mặt phóng đại trước mặt. Anh lảo đảo đứng dậy, theo Cẩn Hạ vào phòng ăn.
Ngồi xuống, nhấc muỗng ăn một miêng, Lạc Thiên nhíu mày. Miễn cưỡng ăn thêm hai muỗng, anh khó chịu bỏ xuống.
Cẩn Hạ ngồi đối diện thấy vậy liền thấp thỏm cười buồn.
"Không hợp khẩu vị của anh sao?"
Lạc Thiên lau miệng, ngẩng đầu nhìn cô nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Cẩn Hạ buông đầu nhìn mặt bàn, khẽ nói: "Lần sau em sẽ cố gắng..." làm giống cô ấy.
"Không cần! Hàng giả chung quy vẫn là hàng giả. Giống đến mấy, cũng không phải người thật!"
Để lại một câu khó chịu như vậy, Lạc Thiên đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng lên phòng.
Cẩn Hạ ngồi ở dưới sững sờ, sắc mặt tái nhợt. Lạc Thiên...đây là lần đầu tiên anh nói như vậy với cô.
Hàng giả, chung quy, vẫn là hàng giả...
...
Sau ngày ăn cơm rang trứng hôm đó, Cẩn Hạ cảm thấy Lạc Thiên có chút thay đổi.
Anh đi sớm về khuya, mỗi ngày giáp mặt không quá 2 lần. Có hôm anh không về nhà.
Mỗi lần về, trên người anh đều nồng mùi nước hoa cao cấp. Trên áo, lại có những vết son hồng.
Cẩn Hạ ngồi trong phòng, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa. Hơn 1 tuần, Lạc Thiên không về nhà. Hơn 1 tuần, Cẩn Hạ ngồi đó chờ anh.
Có lẽ, sắp chờ không nổi rồi.
Cẩn Hạ nhìn quanh nhà một lượt. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm trước, cô gặp anh trên một con phố. Lạc Thiên lúc đó túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt cưng chiều đối với một người con gái.
Sủng nịnh như vậy, cưng chiều như vậy, dịu dàng như vậy, cam chịu như vậy... Hóa ra, anh cũng có thể như vậy!
Có thể vì một người con gái làm tới như vậy.
Cẩn Hạ nhận ra, người con gái đó là Nhã Văn, cô có thấy cô ấy trong khung hình anh đặt trên bàn làm việc.
Ngày gặp hai người họ, Cẩn Hạ mới nhận ra rằng hàng giả như cô...giả tới mức nào!
Cẩn Hạ cười tự giễu, ngồi co người trên sofa, hai tay cô ôm trọn thân mình, đầu tựa vào gối, tự an ủi tự sưởi ấm chính mình.
Lòng vẫn thầm hỏi: Lạc Thiên, khi nào anh về?
...
Lúc Lạc Thiên trở về chính là tối hôm sau. Khi mở cửa, đứng giữa căn nhà tối om, Lạc Thiên bỗng bần thần.
"Cẩn Hạ?"
Cô đâu rồi, sao nhà lại tối đến vậy?
Mọi lần anh về, dù có muộn đến đâu không phải vẫn sẽ còn đèn sáng sao?
Lần tìm công tắc gần cửa, anh nheo mắt nhìn quanh. Nhà, rất gọn gàng, rất sạch sẽ... Như một căn nhà mới vậy.
Lạc Thiên nhíu mày, chân xỏ vào đôi dép chỗ kệ, kì lạ...chỗ này sao chỉ có mỗi hai đôi của anh?
Bất an đi lên phòng, mở cửa phòng. Ga giường màu trắng tinh, mọi thứ ngăn nắp đến không ngờ, nhưng cảm giác lại như thiếu đi rất nhiều thứ...
Lạc Thiên nhìn quanh, phát hiện ảnh cưới của Cẩn Hạ và anh không còn nữa, ngay cả những quyển sách mà Cẩn Hạ hay đọc cũng không thấy đâu.
Lòng anh bỗng dâng lên một suy đoán nghi hoặc. Tiến lên mở tủ quần áo của Cẩn Hạ, mặt anh liền biến sắc...trống không. Tủ đồ trống không!
Nhìn quanh phòng cuối cùng cũng thấy một tờ giấy đặt trên kệ tủ, Lạc Thiên mở ra, hai tay anh khẽ run, cái này chính là...đơn ly hôn đã có chữ kí của Cẩn Hạ.
Cùng với một phong thư ngắn ngủn với bốn hàng chữ.
"Lạc Thiên, cô ấy về rồi, anh cuối cùng sẽ hạnh phúc, đúng không? Em nghĩ kẻ thay thế là em nên biến mất trước khi chính chủ quay về.
Vậy là chúng ta nên ly hôn cũng như nên chấm dứt rồi. Đơn ly hôn em đã ký đặt trên bàn. Lời chúc chúc phúc xin thứ lỗi em không thể nói... Chỉ có thể nói một câu: tạm biệt anh!"
Lạc Thiên miết chặt tờ giấy, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Trong lòng lại dâng lên nỗi mất mác và tức giận như có như không, anh cũng không để ý nữa! Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời.
Cười một tiếng chế giễu, Cẩn Hạ cô biết rằng Nhã Văn quay về rồi nên rời đi. Thật yếu đuối! Hàng giả, chung quy...chính là hàng giả. Có thật đến mấy, vẫn là giả.
Lạc Thiên cười giễu cợt, đặt bút kí vào đơn ly hôn.
Cùng với đó, là lúc Nhã Văn ôm lòng chúc phúc cho hai người mà ra nước. Là lúc tim của Lạc Thiên, đóng băng...từng chút một.
Cùng với đó, là lúc lòng Cẩn Hạ nhói lên từng đợt đau đớn tại một làng quê nhỏ.
...