Vũ Thúy đang ngân nga khúc nhạc mà mình yêu thích trong phòng âm nhạc . cô vừa hát vừa đu đua người theo . cô hát say sưa , đôi mắt nhỏ bé của cô nhắm lại . đàn chim đang bay lượn trên bầu trời cũng líu díu líu ríu bậu đầy cửa sổ .
giọng hát của cô quá hay... giống như một thiên thần biết hát .
bây giờ cô chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. sóng gió , đau khổ hay buồn bực đều có thể vứt hết
. bây giờ cô chỉ ở một mình trong phòng âm nhạc
cả trường đều đã về hết.
lúc nào tan học cô cũng ở lại đây để hát những bài hát yêu thích
cô biết là bây giờ trong căn phòng này chỉ có một mình cô . nên cô mới dũng cảm cất lên tiếng hát. bình thường cô cũng rất nhát gan. kể cả bố mẹ cũng không dám cho họ nghe .
cũng vì biết sự nhát gan của cô nên anh bạn đang nấp sau bức tường phòng âm nhac này cũng không dám quang minh chính đại nge cô hát
anh tên là Lâm Ngôn . hàng ngày anh đều về muộn cùng Vũ Thúy. nghe cô hát. nghe cô ...... nói chuyện một mình. bình thường ở trường
anh rất ít cười. ít nói. luôn cao ngạo.
vì sao ư ?.......??
vì anh cái gì cũng đứng nhất trường. nghệ thuật. ca hát , học tập anh đều chưa từng đứng thứ hai . nếu anh nói anh đứng thứ hai thì có lẽ không ai dám nói mình đứng nhất.
nhưng từ khi anh vô tình nghe được giọng hát của cô ấy.
nghe cô ấy tâm sự một mình. anh cảm thấy Vũ thúy càng ngày càng thú vị . làm anh theo dõi cô suốt mấy tuần qua
mỗi lần nhìn cô anh có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra
anh cũng đã xác định. cô gái này là xô gái đã mang đến cho anh cảm giác rung động
anh luôn thích thầm cô gái này. nhưng chưa dám nói ra .
đây cũng là lần đầu tiên anh biết yêu
hát xong bài hát. Vũ thúy nhìn vào cái đồng hồ dưới cuối lớp .
cô giật bắn người khi nhìn thấy giờ
" 5. ..... 5 h 27 rồi a a a...a mình phải nhanh . không mẹ mắng mất. "
cô vội vàng sách cái cặp vội vã chạy ra khỏi phòng âm nhạc
" phì....."
Lâm Ngôn nhìn thấy cô vội vã như vậy. anh không nhịn được phì cười một cái. sau đó anh cũng bước ra khỏi ngôi trường
cứ như vậy Lâm Ngôn luôn theo dõi cô suốt quãng đường đại học
cho đến khi tốt nghiệp. bây giờ trong lòng anh đang rất rối.
anh sợ khi ra trường rồi. mình sẽ không được gặp lại Vũ thúy nữa.
cả ngày hôm trước khi tốt nghiệp. anh luônang vẻ mặt đầy hàn khí . không người nào dám hỏi. hay lại gần anh . chỉ có bạn thân nhất của anh Vương Tiêu
bước đến hỏi truyện
" này . anh bạn . hôm nay cậu sao thế. không khỏe chỗ nào à."
Lâm Ngôn đứng phát dậy. anh bước khỏi ghế trả lời vương tiêu một cách ngắn gọn
" thát tình "
Vương tiêu nghe vậy . cứng đơ hết cả người .
" thất ... thất tình... cây cổ thụ ngàn năm vậy mà nở hoa rồi.... lại lại còn thất tình......... mình không nhe nhầm đấy chứ "