Anh và tôi là thanh mai trúc mã. Cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau trò chuyện, anh hay cười, dịu dàng và cừng chìu tôi. Tôi coi đó là điều đương nhiên. Vì tôi và anh là thanh mai trúc mã.
Năm tôi học lớp 12. Tôi gặp Thiên. Thiên là học sinh mới chuyển đến và Ngồi kế bên tôi. Lần đầu nhìn Thiên, tôi liền thấy như tim mình bị lỡ nhịp. Tôi nghĩ mình thích Thiên rồi. Tôi vui lắm, lần đầu tôi thích một ai mà.
Suốt ngày tôi luôn nói chuyện, đi chơi với Thiên mà lỡ bỏ quên người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng anh không trách tôi, anh vẫn cười và dịu dàng với tôi, điều đó làm tôi yên tâm mà vui đùa nhiều hơn với Thiên.
Tôi nào biết những lúc tôi cười giỡn với Thiên, anh luôn ở phía sau nhìn tôi, đôi mắt anh đượm buồn, nhưng anh vẫn đi theo sau tôi. Vẫn cố chấp như vậy.
Năm tôi học đại học năm 2, tôi đứng trước mặt anh và nói
-em với Thiên chính thức quen nhau rồi đó. Hehe
-vâỵ chúc mừng em
Anh nói rồi nhìn tôi và nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt thì đã đỏ lên phần nào. Tôi cứ nghĩ anh vui quá vì sắp tống được cục nợ phiền phức đi.
Anh quay lưng đi, tôi thì chạy lại chỗ Thiên. Tôi nào biết được vai anh đang run lên vì kìm nén nước mắt. Nào biết được anh phải khóc thầm Nhưng vẫn cố nói lời chúc phúc cho tôi.
Một hôm, tôi được về sớm. Tôi muốn tạo bất ngờ cho Thiên. Nào biết được trong nhà tôi lại có một cô gái đang ôm Thiên. Hai người hôn nhau nồng nàng. Tôi đứng hình vì thấy cảnh đó.
Tôi quay lưng, bỏ chạy. Trời bắt đầu mưa, nhưng tôi vẫn chạy. Người tôi yêu suốt 3 năm trời nay lại cắm sừng tôi. Do cắm đầu mà chạy nên Tôi vắp và té. Tôi ngồi yên ở đó mà khóc.
Rồi bỗng có một chiếc dù che đi nhưng hạt mưa làm ước áo tôi. Một người đàn ông quá quen cũng quá lạ xuất hiện trước mặt tôi. Anh ấy...là thanh mai trúc mã của tôi. Anh nhẹ giọng nói
-khóc đi, anh luôn ở đây.
Khi nghe được câu ấy, tim tôi như thắt lại. Nó đau, nó khó chịu lắm. 'Anh luôn ở đây' đúng rồi anh ấy luôn ở phía sau tôi. Anh ấy chưa bao giờ bỏ tôi. 'Anh ấy....thích tôi....' tôi biết, tôi biết hết nhưng tôi làm ngơ. Tôi....tôi...
Tôi khóc hết nước mắt và ngất. Anh nhẹ nhàng bế tôi lên, bước đi về nhà. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường của anh, anh thì ngồi dưới đất gát đầu lên giường mà thiếp đi. Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi như khi còn nhỏ.
Tôi oà khóc như đứa trẻ. Anh anh vẫn ở đây bên tôi mà tôi nào hay. Có lẽ anh đã chịu nhiều tổn thương vì tôi rồi. Tôi thật vô tâm.!
Anh lờ mờ tình dâỵ khi nghe tiếng khóc của tôi. Anh hốt hoảng, lúng túng và lo lắng hỏi tôi
-em...em đau ở đâu sao? Sao lại khóc rồi? Rồi rồi nín đi mai anh đi xử thằng kia cho em...đừng khóc mà....
-anh....anh ơi...
Tôi thấy anh như vậy thì càng khó chịu và tự trách. Tôi với hai tay tới, ôm chặt lấy anh. Tôi vừa khóc nức nở vừa nói
-em...em xin lỗi anh...em xin lỗi anh nhiều lắm....huhu
-sao em lại xin lỗi anh...?
-...
-thôi ngoan đừng khóc nữa....không sao đâu...
Anh vẫn dịu dàng như xưa, một tay anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi, một tay thì vỗ nhẹ lưng tôi. Khóc nhiều quá nên tôi dần thiếp đi. Anh đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn lên cho tôi. Rồi anh đi ra ngoài nghe điện thoại.
Thời gian dần trôi, tôi sống ở nhà anh cũng được 1 tháng rồi. Hôm nay, anh và tôi cũng nhau đi mua đồ ăn. Đi trên đường anh nhẹ chạm vào tay tôi. Tôi cười thầm trong lòng, anh thật dễ thương. Tôi cũng chạm nhẹ lại. Anh mở to mắt nhìn tôi. Tôi thì cười vì sự dễ thuơng chết người này của anh.
Anh thấy tôi như vậy thì nhân cơ hội nói với tôi
-anh yêu em.
Tôi nghe vậy thì đỏ mặt, bước nhanh đi. Nào ngờ...
Đây là ngã tư, Một chiếc xe vượt đèn đỏ chạy thẳng tới tông vào....Đáng lẽ ra là tôi nhưng anh chạy lên đẩy tôi ra. Anh đã.... Không qua khỏi
Tôi như ngã từ trên vách núi xuống khi nghe tin đó. Một đời của anh, có đáng để hi sinh cho tôi như vậy không? Không đáng một tí nào. Tôi không đáng với thứ tình cảm cao cả đó của anh. Anh quá đáng lắm. Tôi chưa kịp nói yêu anh mà....tại sao anh lại ra đi. Tôi đâu mượn anh đẩy tôi ra...tôi đâu muốn anh chết đâu.....anh thật quá đáng....huhu..
Thiên cũng tới, thấy tôi như vậy thì ngồi xuống ôm tôi. Tôi mệt mỏi quá... Tôi muốn chết theo anh ấy. Tôi muốn nhìn anh ấy cười.... Tôi.....khó chịu quá.....
Tôi đã chia tay Thiên. Tôi tự nhốt mình trong phòng. Tôi không muốn gặp ai hết. Hằng đêm tôi luôn mơ thấy anh....vì thế tôi luôn muốn ngủ....tôi ngủ ngủ mãi...tôi muốn gặp anh nhiều lắm..... Vì thế tôi đã chết đi trong khi ngủ...tôi cũng không biết mình chết lúc nào nữa....
Một ước nguyện mà tôi muốn nhưng không thể nào thực hiện được là một lời nói ''em yêu anh''