"Anh mệt chưa?"
"Chuyện gì?"
"Yêu em, anh mệt chưa?"
Vũ ngẩng đầu nhìn cô gái mỉm cười đối diện, hờ hững đáp:
"Ừ."
Là sao chứ? Tranh mím môi, nhìn anh - người con trai cô vẫn luôn tìm mọi cách muốn chạm tới.
"Nếu anh mệt, thì có thể chia tay..."
Cớ sao lại bắt ép chính mình như vậy? Để mỗi lần chúng ta ở cạnh nhau, gương mặt của anh phải nhăn nhó tới nhiều nhường nào.
Người con trai vẫn không phản ứng, Tranh mím chặt môi vẽ lên nụ cười khó coi.
"Anh luôn làm lơ em."
"Được rồi! Có gì thì nói đàng hoàng đi." Vũ cuối cùng không kìm được ngẩng đầu lên, nâng tay xoa mi tâm.
Đàng hoàng? Em có khi nào không nói chuyện đàng hoàng với anh chứ? Người nên đàng hoàng...không phải là anh sao?
Tranh nhắm mắt, đôi mi khẽ rung, khó khăn bật ra ba chữ:
"Chia tay đi!"
"Chúng ta, chia tay đi!"
Vũ nhíu mày, lơ đễnh đáp: "Lí do?"
Thái độ của anh làm cho Tranh càng không dám nhìn vào. Cô sợ, khi nhìn vào lòng lại không kìm được mà nhói đau. Bởi vì, anh...quá bình thản rồi!
"Anh không yêu em, chúng ta ở cạnh nhau cũng không vui vẻ gì."
"Người anh cần không phải em, người anh muốn không phải em, người làm trái tim anh trở nên ấm áp cũng chẳng phải em..."
Vũ ngước mắt, lần đầu tiên anh nhìn kĩ cô gái đối diện, cô gái được gọi là người yêu anh.
Bàn tay cầm quyển sách miết nhẹ, ánh mắt anh dần trở nên thản nhiên. Không một chút tình ý dư thừa.
"Được, vậy chia tay. Vừa hay, tôi cũng có ý định, em nói ra, tôi cũng chẳng cần phí lời."
Nói xong lại dứt khoát đứng lên.
Khi lướt ngang qua cô gái vẫn còn thơ thẩn, cổ tay anh nhanh chóng được chụp lại. Tiếng nói vốn bình thản nay lại nghẹn ngào cầu khẩn, vang lên ngay lúc chủ nhân đang hoảng loạn.
"Đừng, đừng, Vũ. Em sai rồi, em không muốn chia tay. Em sai rồi, Vũ, đừng bỏ em được không?"
Lời khẩn cầu yếu ớt, yếu ớt đến mức anh như muốn phát điên lên.
"Chính vì em như vậy tôi mới muốn chia tay. Em quá yếu đuối, Tranh à! Người nói chia tay trước là em, không phải tôi. Ok?"
Anh càng nói, Ngữ Tranh càng run rẩy giữ chặt tay anh, cuối cùng bất chấp anh khó chịu giãy nảy mà ôm chặt eo anh, giọng nói nức nở.
"Em sai rồi, em xin lỗi. Em không nên nói chia tay, em xin lỗi. Vũ, đừng bỏ em, đừng mà!"
Vũ cau mày, khó chịu mạnh bạo gỡ tay cô ra. Xoay người lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng như muốn đâm thấu vào tim cô.
"Tôi không yêu cô, chuyện này hai chúng ta đều biết rõ. Hy về rồi, cô cũng chỉ là kẻ thay thế, giờ thì cô nên rời khỏi vị trí này rồi, cô hiểu chứ?"
Ngừng một lát, anh lại lạnh lùng nói tiếp.
"Cô nói đúng. Bấy lâu nay, người tôi cần không phải cô, người tôi muốn càng không phải cô. Một năm nay, tình yêu là thứ tôi chán ghét nhất, chính bởi vì cô đó!"
"Lúc cô quan tâm người khác, hãy hỏi xem họ có cần không. Lúc cô ở bên cạnh họ lúc cô đơn, hãy hỏi xem người họ muốn có phải cô không. Như vậy, tôi không cần giả vờ, cô không cần đau khổ, cả hai sẽ bớt lãng phí thời gian."
"Cô hiểu không?"
Vũ tàn nhẫn nhấn mạnh từng chữ, phiền chán vung tay cô ra. Phút chốc, cả người cô mềm nhũn ngã sầm xuống đất.
Từng lời nói ra như dao như gai đâm thẳng vào lòng Tranh. Cô hiểu rồi, bấy lâu nay, chuyện cô làm chỉ là làm phiền người ta, chỉ làm lãng phí thời gian của cả hai.
Anh nói đúng, khi cô quan tâm anh, khi cô quấn lấy anh, vốn là nên hỏi anh có cần không. Bởi vì anh không cần, nên cô mới là một đứa ngốc hề hề xoay quanh anh như vậy.
Anh vốn không yêu cô, vốn không cần cô ở bên. Là do cô mặt dày vô sỉ, cố chấp sa vào anh.
Mọi người nói đúng, người con trai này vốn là không nên sa vào. Bởi một khi sa vào, chính là vạn kiếp bất phục!
"Em xin lỗi!"
Vũ vẫn vô cảm nhìn cô, ánh mắt vẫn không chút lay động.
"Hy về rồi, cô nên biết mình nên làm thế nào."
Dứt lời liền quay gót bỏ đi.
Một người hèn mọn đi khẩn cầu tình yêu, một người vô tình chấp nhận cho cô ấy làm người thay thế.
Vốn, trên đời này làm gì có chuyện trọn vẹn cho cặp đôi ấy.
Vốn, kẻ thay thế rốt cuộc vẫn là kẻ thay thế, khi chính chủ trở về, kẻ thay thế vẫn phải thức thời mà biến mất...
Tâm can đau nhói, nước mắt lặng rơi.
Trái tim quặng đau, co thắt từng đợt.
Từ nay tình yêu, rơi vào dĩ vãng.
Kẻ đi đòi hỏi tình yêu, kết cục mãi không thể trọn vẹn...
Mắt mờ, tâm lặng, từ nay cuộc đời chìm vào bóng tối đen như mực. Chính là kết cục của kẻ sa vào lứa tình không thuộc về mình.
Gợi lên nụ cười tang thương, Ngữ Tranh mấp môi. Nhưng xin lỗi, kết cục này cô không muốn.
Đôi mắt của cô, ánh sáng của cô, màu sắc của cô...không thể cho cô ấy được.
Cô ấy có anh, là đủ rồi.
Cho em ích kỉ lần cuối, bởi tình yêu này, không thể đổi bằng đôi mắt sắp mù lòa của cô được. Vì nó thật không xứng...
Xin lỗi anh, Vũ!