"Đôi lúc đối với ta mà nói... màn đêm thật đáng sợ làm sao...đúng không anh nhỉ? em cũng không biết nữa, nó đáng sợ, bởi vì... trong màn đêm đó em không thể thấy được anh.... Liễu Thanh à, anh từng nói với em rằng, rằng sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em trong cái bóng tối cô độc, lạnh lẽo ấy... nhưng, a~..anh lại thất hứa nữa rồi....sự thương hại trong ánh mắt anh là sao chứ? ha, không đâu... em sẽ không tha thứ cho cô ta đâu... mãi mãi sẽ là như vậy! Mà...cô gái đó đâu rồi nhỉ? anh không biết sao? cái loại người trơ trẻn đấy ư? em đã khiến cho cô ta phải ngậm miệng lại mà không thể nào nói ra những lời xúc phạm đến đôi ta nữa rồi, dù gì tuyết cũng đã rơi rồi mà... sẽ không ai thấy đâu..hì hì, anh thấy em có ngoan không? Nếu có, thì xin anh đừng khóc nữa, được không? Chỉ nghe thấy tiếng khóc của anh thôi, mà tim em như thắt lại vậy...a...thật đau đớn làm sao... "
em nguyện sẽ mãi ở bên anh dù cho đôi chân anh không còn nữa, em nguyện sẽ hiến dâng đôi mắt của mình cho anh, chỉ mong anh có thể ở bên em...lâu 1 chút, chỉ 1 chút thôi... giam cầm anh không phải là 1 ý hay cho lắm..... hả, không, em không hề điên, chỉ tại do em quá yêu anh mà thôi, anh à, chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc đúng không? hạnh phúc như như những lời hứa anh đã đã từng nói với em, như những câu chuyện mà anh đã từng kể.. a, có anh thôi là đủ rồi, dù rằng,...em sẽ mãi mãi không thể thấy được anh nữa..... nhưng em yêu anh, anh trai của em ạ....em sẽ bảo vệ anh khỏi những người đó, vậy nên, anh hãy yên tâm mà ngủ nhé! hì... mãi yêu anh