Anh đã đi đâu vậy? 3 năm rồi em sống đơn côi một mình, không người bên cạnh, không người chở che. 3 năm rồi em vẫn cứ nghĩ về quá khứ của hai ta, vẫn không tin là anh đã giã biệt cõi đời. Và 3 năm rồi em sống như một cái xác không hồn, như một con người lơ lửng giữa dòng đời.
Anh ra đi đã 3 năm trong lời kể của A Lực, nhưng em thì ở lại trong vô ích. Nhiều lúc em cứ mơ tưởng về quá khứ, mơ tưởng về những tháng ngày hạnh phúc của đôi ta. Em vẫn nhớ những cơn mưa tuyết đầu mùa, khi anh nắm tay em bước đi, ngắm những bông hoa trắng nhỏ xinh diệu kỳ từ trên bầu trời rơi xuống. Lúc đó, trông chúng ta rất giống hoàng tử và công chúa bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn phải không? Tại sao anh không trả lời em lấy một câu suốt 3 năm trời? Mã Tuấn Hiệp, tại sao anh lại chỉ còn là một kí ức?!
*
Tôi là Hạ Tiệp Nhi, một sinh viên đại học bình thường. Đời người ai cũng có một cái bất thường riêng, và cái bất thươngf của tôi là không hề giống một con ngừoi với thân xác và linh hồn. Linh hồn tôi vất vưởng đi lên miền đất lạc nào đó từ lâu, đi tìm người tình xưa cũ trong vô thức. Đêm nào tôi cũng mơ thấy những cơn ác mộng về ngày định mệnh kia. Ngày mà tôi mất anh mãi mãi...
"Tiệp Nhi, em sẽ mãi mãi bên anh đúng không?"
"Đúng, A Hiệp."
Đôi trẻ đó- Tôi và anh- tràn ngập những giấc mơ hạnh phúc. Bao dự định trong tương lai, ước mơ về một đám cưới xinh đẹp bên người thân bạn bè...Ươc mơ về ngôi nhà phủ đầy hương hoa và sắc thắm...Hồi ức còn mãi về những cơn mưa tuyết đầu mùa, vì ngày định mệnh ấy mà tan biến.
Tôi và anh, cùng nhau đi trên một chiếc xe. Ngày nào cũng vậy, cùng nhau đi đi về về trong tiếng cười.
Một chiếc xe tải lao đến...
*
"Tiệp Nhi! Tỉnh lại đi...Tiệp Nhi, MÃ TUẤN HIỆP CHẾT RỒI!"
A Lực bất lực hét lên như vậy với tôi. Cũng vì tôi mù quáng trong cơn mê sảng, vẫn không tin anh đã chết. Nhiều lần tôi lao vào chất vấn A Lực trong nước mắt vì tưởng anh- một người bạn thân đơn thuần của tôi- là Mã Tuấn Hiệp. Nước mắt tôi lúc nào cũng chầu chực trên gương mặt vô hồn của tôi, dường như không ngừng chảy được. Mỗi lần nhìn thấy các đôi trẻ vui vầy hạnh phúc cùng nhau, tôi lại đau nhói lần nghĩ về tôi và anh ngày xưa.
Từ ngày anh ra đi, A Lực là chỗ dựa duy nhất của tôi. Chỉ mình anh có thể dỗ yên tôi trong chốc lát, là lí do duy nhất để tôi sống tiếp. Nếu không, tôi sẽ tự chết để đến bên A Hiệp.Vậy mà A Lực cũng lại định rời xa tôi ư?
"Nghe tớ, Tiệp Nhi. Tớ đi du học là để..."
"Không...không thể nào...Cậu...cậu cũng định bỏ tớ ở lại như A Hiệp ư..."
Tôi không thể nào ngăn lại anh được. Ai cũng muốn tôi tránh xa họ. Vết thương lòng tồn tại từ 3 năm trước càng nặng hơn. Tôi điên cuồng hoá dại níu kéo A Lực, chỉ vì nghĩ anh là chỗ thay thế của A Hiệp.
"HẠ TIỆP NHI! TỚ KHÔNG PHẢI A HIỆP!!!"
Anh đã hét lên như vậy nhiều lần, nhưng lần này có lẽ là gay gắt nhất. Anh phải đi du học, nhưng tôi thì lại níu kéo anh như một con hổ điên dại.
"A Lực..."Nước mắt tôi lại trào ra "Cậu là chỗ dựa duy nhất của tớ...Tớ không thể sống nếu thiếu cậu...A Hiệp đã đi...Cả cậu cũng đi sao...?"
Anh nhìn tôi với sự thương hại đau xót.
"Tiệp Nhi,...Tớ đã thích cậu từ lâu, nhưng vì tôn trọng cậu và A Hiệp nên đã... muốn xê ra, nhưng giờ cậu..."
"Không, không,...tớ đã..."
Giọng tôi càng khản đặc. A Lực và A hiệp, tôi phải làm sao?
*
Tôi và A Lực chia tay trong một cơn mưa tuyết đầu mùa. Rồi tôi đã phải để anh đi. Dù nươsc mắt tôi không cong chảy nữa , cũng là do nó đax cạn ráo rồi.
"Tiệp Nhi..."Anh đặt tay lên vai tôi "Cậu đừng quên tớ, cũng như đừng quên A Hiệp. Cậu ấy ra đi, cũng là để tránh cho cậu cái chết, cũng là mong cậu và tớ được yên vui. Cậu nghĩ cho quá khứ, ngược dòng thời gian, nhưng là để sống tiếp cho hiện tại, chứ không phải để u mê trong những giấc mộng."
Ngược về quá khứ là để bù đắp cho hiện tại...
Tôi chợt nở nụ cười nhẹ nhàng. Phải, hãy gặp nhau trong những giấc mơ anh nhé...
Tôi ôm lấy A Lực, chào tạm biệt anh lần cuối. Đúng, mọi người rời đi là mọt thử thách cho chúng ta, không phải để chúng ta chìm đắm trong u mê.
A Hiệp, Ngược về quá khứ là để bù đắp cho hiện tại, cũng như bù đắp cho anh và em.
Tạm biệt anh, tạm biệt những ảo mộng dấu yêu. Hãy gặp lại nhau trong những giấc mơ anh nhé.