Anh nghĩ rằng mình chưa từng yêu cô, chưa từng thích cô. Những năm đại học, cô cứ đi theo anh, cứ nói yêu anh nhưng anh lại không để ý, thậm chí anh còn cảm thấy cô rất phiền phức. Rồi đến lúc đi làm, cô cũng đi theo anh, làm thư ký riêng cho anh. Lúc này, cô cũng nói lời yêu với anh nhưng anh cũng không quan tâm thậm chí còn khiến cô đau lòng bằng cách yêu thương chăm sóc người phụ nữ khác trước mặt cô. Bắt cô phải hầu hạ cho người phụ nữ đó. Ngày anh bị bắt phải cưới cô, anh không hề vui vẻ gì. Vào đêm tân hôn, anh bỏ lại cô trong phòng một mình rồi cùng ân ái với người phụ nữ khác. Rồi mấy ngày sau, anh lại rước người phụ nữ đó về, bắt cô phải chăm sóc cho ả. Đến lúc ả ngoại tình sau lưng thì anh lại trút giận lên người cô, đánh cô đến thừa chết thiếu sống. Anh vốn là một giám đốc của một tập đoàn lớn nên cũng đắc tội với rất nhiều người. Ngày anh bị ám sát, cô chính là người đã cứu anh nhưng anh cũng vô tình làm lơ. Giây phút cô hấp hối, cô cũng chỉ gọi tên anh nhưng anh lại không có mặt. Cho đến một ngày, anh chợt nhận ra rằng cô mới chính là người mà anh thương, là người mà trong cuộc sống này anh không thể thiếu. Hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp năm nào đi theo anh, nói lời yêu anh, chăm sóc cho anh giờ chỉ còn là một nấm mồ được chôn bên những bông hoa Lưu Ly xanh biếc. Đứng trước mộ của cô, anh chỉ có thể đau lòng thốt lên câu nói chứa đầy sự nuối tiếc:
Anh mãi mãi đánh mất em!