#1.
-- Cô Nguyễn Thu Trang? Thành thật xin lỗi, công ty chúng tôi không tuyển nhân viên nữa!!!
Lại như vậy nữa rồi cứ đi công ty nào tuyển dụng thì sẽ nhận được những câu đại loại như
" cô không đủ tiêu chuẩn, công ty đủ người rồi, người tiếp theo.... "
Cô có bằng cấp hẳn hoi, còn là bằng loại giỏi nữa nhá!!
Một nhân tài như cô, sao có thể bị vùi dập như thế chứ?
*Ở đâu đó..
-- Tội nghiệp, cô này có du học nước ngoài, bằng loại giỏi hẳn hoi! Trông lại xinh xắn, ấy vậy mà..
-- Chịu thôi, tôi còn chưa muốn mất việc, tôi cũng không muốn công ty phá sản...
~~~~~~~
-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9... Ái chà, đã 9 công ty rồi hả con? Dù có thất bại 9 lần thì cũng phải cố gắng góp cho đủ 10 con ạ!!
-- Còn lâu, lần sau nhất định con sẽ được tuyển!!
Mẹ cô vừa nói xong thì bên cửa sổ đã xa xả...
-- Ối giời, cái Trang vừa đi nước ngoài về khó kiếm việc hả cháu? Ai như cái Ngân nhà dì vừa mới ra trường đã kiếm được việc luôn!! À mà Trang này, dì nghe nói mấy đứa đi du học về thường sa đọa lắm, làm mấy cái nghề không ra gì! Cháu phải tỉnh táo lên, cùng lắm thì về nhà hót phân bốc rác chứ như vậy á... xấu hổ lắm!!!
Đây là em cùng cha khác mẹ với mẹ cô. Trời sinh bản tính đố kị, không coi ai ra gì. Luôn đứng top 1 trong những nhân vật nhiều chuyện được bầu kín hàng năm ở thôn. Ở nước ngoài xa cách mấy cô cũng tìm mọi cách bỏ phiếu cho bà dì này bằng được!!
Còn Ngân, con bé sinh ra đã giống hệt tính mẹ, lúc nào cũng bắt nạt cô, lúc nào cũng chỉ muốn ăn không muốn làm. Nhưng bây giờ thì sao? Nó kiếm được hẳn việc làm!
Ông trời căn bản là chưa từng để ý đến con Huhu!
Mẹ Trang giận lắm, mấy ngày nay chưa chút được lên ai liền nói...
-- Này! Dì nói vậy là có ý gì? Tôi còn chưa kể lúc nào dì cũng đứng bên cửa sổ hóng hớt chuyện nhà tôi nhá. Dì làm như vậy mà được à?
-- Em đi qua cũng chỉ góp ý cho cháu vậy thôi, sao chị lại nghĩ em như vậy chứ.... Bla
...Bla... Blaa
Tiếp theo là 7749 câu thần chú được bà dì này nhai đi nhai lại một cách đáng thương mà cô đã nghe không biết chán!!
~~~~~Cũng sau 7749 lần tìm kiếm, cô cuối cùng cũng được phỏng vấn, nhưng đó là chuyện của
-- Cô là Nguyễn Thu Trang?
-- Dạ... Vâng... Vâng...
Lúc này trong đầu cô chỉ có 4 chữ
" làm ơn đừng trượt....làm ơn đừng trượt... "
-- Chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cô.
-- Dạ!!
Quyết khô máu để có việc làm!! Cô chờ câu này lâu lắm rồi
-- Cô đã sẵn sàng chưa?
-- Dạ rồi!!!
-- E hèm, vậy chúng ta bắt đầu!!!
Bốn ánh mắt kiên định va vào nhau...cô để ý thấy ông này còn đeo hẳn tai nghe, thật huyền bí nha!! chắc câu hỏi phải khó chơi lắm đây!! Phải chuẩn bị mới được!
-- Cô....có bạn trai chưa nhể?
Ặc ặc ặc...........cô cmn suýt nữa thì lao đầu xuống đất!!
-- Để làm gì ạ?
-- Tôi là đang phỏng vấn cô đấy! Sao khó quá à? Hay chúng ta dừng tại đây luôn?
-- Không...tôi không có ý đó đâu!!
--Vậy mau trả lời đi chờ chi?
Mẹ đã dặn kĩ ở nhà là không cũng là có mà có cũng là có... phải tỏ ra là một người có kinh nghiệm mới được tín nhiệm!!! Có kinh nghiệm mới được tuyển....có kinh nghiệm mới được tuyển!!
-- Đương... Đương nhiên là có rồi... Hhaaha....
Ai đó ở đầu bên kia của chiếc tai nghe : hừ, càng ngày càng giỏi rồi!!
Khịt khịt... Hình như có mùi khét thì phải!!
-- Tôi hỏi chút, quý công ty có người nấu cơm cháy hay hệ thống điện bị chập mà khét thế?
-- Ầy, cô tưởng tượng ra thôi, làm gì có.. Hahaha...
-- Có mà... Đang gần lắm.. Sắp đến nơi rồi!! Ôi sao tôi tự nhiên cảm thấy bất an thế này?
Cô ôm túi, chuẩn bị tinh thần chạy....
Cạch... Cánh cửa mở ra...
-- Tổng... Tổng giám đốc!! Anh đến đây làm gì, chỉ cần...
-- Chỗ này không cần mấy người nữa, ra hết ngoài hết đi!
Cmn, giọng nói này, Sao ná ná giống người yêu cũ của cô ấy nhỉ? Nếu thế thì thảm rồi, như vầy thì trượt là cái chắc rồi!! Ngu quá, biết thế lúc chia tay nói vài câu mĩ miều thì bây giờ còn nhìn đươc mặt nhau.
Vị tổng giám đốc nọ đã ngồi vào ghế tay cầm sơ yếu lí lịch của cô gái. Nhìn thì vậy nhưng anh đang quan sát nhất cử nhất động của cô gái nọ. Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh trầm giọng hỏi...
-- Cô và bạn trai đã quan hệ tình dục chưa?
Hờ, câu này cũng mở miệng nói ra được? Anh còn chút liêm sỉ nào không? Hừ, tưởng không có anh tôi không sống nổi chắc?
-- Câu này riêng tư quá, tôi không trả lời!
-- Tôi nói trả lời!
Ôi mẹ ơi sợ quá, anh ta vừa quát mình kìa. Hồi xưa chia tay là đúng rồi!! Phải làm cho anh ta tức chết mới được!!
-- Đương nhiên là có rồi, có người yêu để làm gì? Một tuần 7 lần, một tháng 30 lần, ok chưa?
Cô nói xong câu này...cả căn phòng tràn ngập trong mùi khét! Cảm giác bất an trong lòng càng trào dâng như sóng thần...
Anh tiến lại gần cô, mở giọng thì thầm...
-- Thế..có mạnh bằng tôi không? Hửm?? Tôi một tuần 14 lần, một tháng 60 lần. Đã đủ hơn người yêu em chưa???
#còn