Tác giả : Ngọc Ánh
Thể loại : hiện đại, ngôn tình hắc bang , sủng pha lẫn một chút hài hước, HE.
Nhân vật chính : Dạ Hàn (Tu La khát máu , hạt đậu xanh ) ×Thần Hi ( Vô Danh , bánh bao nhỏ )
Độ dài : chưa xác định
Truyện mới được đăng tải chính thức trên mangatoon
Chương 1 : gặp gỡ
'Trong một ngôi biệt thự sang trọng được bài trí theo phong cách phương đông ,xung quanh căn biệt thự được phát sáng bởi những viên pha lê , nhìn vậy cũng đủ biết chủ nhân của căn nhà này rất có tiền , cực kì nhiều tiền là đằng khác .
Trên chiếc ghế sofa một người đàn ông có khuôn mặt phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm , sống mũi cao ,hàng lông mày rậm đều, làn da trắng mịn như con gái , đặc biệt là đôi mắt màu tím cuốn hút mang theo một tia lạnh lùng, khí thế trên người hắn làm cho người ta không dám lại gần , tư thế ngồi có chút tùy tiện nhưng không làm mất đi vẻ đẹp yêu mị vốn có của hắn , bàn tay thon dài của hắn đang cầm một chiếc móc khóa bằng gỗ có chút cũ kĩ , trên đấy khắc một chữ duy
nhất ' Hi ' , đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông tầm ngoài 60 , nhìn cách ăn mặc của ông chắc hẳn là người giúp việc hay quản gia gì đó .
Tiếp theo đó là giọng nói trầm ấm của hắn vang lên
" Bác quản gia , bác có biết phụ nữ thích gì không ? " tuy hỏi người đối diện nhưng hắn căn bản không ngước mắt lên nhìn mà ánh mắt mang theo một tia dịu dàng của hắn cứ nhìn đăm đăm vào chiếc móc khóa trên tay .
Quản gia ngạc nhiên trước câu hỏi của thiếu gia nhà mình , kể từ khi lão gia và lão phu nhân qua đời cậu ấy luôn mang theo khí thế lạnh băng , mỗi khi nói chuyện cũng không quá 2 câu chứ đừng nói chi đến việc kết hôn sinh con, ban nãy hắn hỏi ông thì ông còn tưởng mình nghe lầm hoặc là trò đùa nào đó của hắn nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu thì chắc là thật rồi .
" Sao thiếu gia lại hỏi cái này ? Cậu có người mình thích sao ? " Ông bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắn .
" Ừm ! Nhưng vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi " cô ấy bây giờ rất khó chơi nha , hắn đã dùng rất nhiều cách để bày tỏ với cô , thậm chí hắn còn thuê cả mấy chục cái máy bay tư nhân để cầu hôn cô .
Cứ nghĩ cô sẽ cảm động rơi nước mắt trước một màn này rồi sau đó chạy lại ôm chầm lấy hắn , đồng ý lời tỏ tình của hắn nhưng ai mà ngờ được kết quả lại ngoài nằm dự đoán , cô cư nhiên dám từ chối hắn _ từ chối một cách dứt khoát , không cho anh cơ hội lên tiếng cô hậm hực xoay người cất bước bỏ đi , hắn định cho người đuổi theo nhưng chợt nhớ đến cái gì đó nên thôi .
Nghĩ tới đây anh lại cảm thấy đau đầu nhức óc...
" Bác quản gia , rốt cuộc là bác có biết con gái thích gì không ? " Anh day day thái dương hỏi lại lần nữa .
" Dạ , con gái ấy à ... họ đơn giản lắm ! Khi họ nói không thì có nghĩa là có , khi họ nói có thì có nghĩa là không , hoặc cậu có thể tặng hoa hồng , gấu v.v..cho cô ấy , tôi thấy đa số con gái đều thích những cái đấy . " Ông nói lưu loát như là người đã từng trải .
" Không là có , có tức là không , gấu...hoa
hồng " anh lẩm bẩm lại những lời quản gia vừa nói .
Anh không có kinh nghiệm yêu đương gì , đây là lần đầu tiên anh thích một cô gái đến thế , thích cô ấy từ rất lâu .
'Loạt xoạt ' anh đứng bật dậy mặc áo khoác chỉnh chu .
" Thiếu gia cậu định đi đâu vậy ? "
" Đi sở thú ! "
Quản gia ngơ ngác,
"sở thú sao ? Thiếu gia đến đấy làm gì ?"
" Mua gấu , tặng cô ấy ! "
Nói xong anh cầm điện thoại ' lộp bộp ' ra khỏi phòng .
Ông chợt tỉnh bơ , Cái gì mà đi sở thú mua gấu cơ ? Cái ông nói là gấu bông kia mà ?
" Thiếu gia..." Ông lên tiếng giải thích cho hắn hiểu nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi ông lấy lại tinh thần thì đã quá muộn ! Trong căn phòng đâu còn thấy bóng dáng của anh .
Ông lấy điện thoại bàn gọi cho hắn mấy chục nhưng đáng tiếc là không có ai chịu bắt máy . Bây giờ ông chỉ có thể cầu nguyện cho cậu chủ nhà mình thôi chứ biết sao .
----------------------------
Nhà của Thần Hi
" Cậu nói CÁI GÌ ? Cái tên nổi danh khát máu đấy đang theo đuổi cậu ? "
" Cậu nói nhỏ thôi , cậu muốn cả thiên hạ nghe thấy hay sao hả ? " cô lấy tay bịt miệng nữ nhân đối diện .
Cô ấy là bạn thân tri cốt của cô tên Nhược Băng , lúc nãy cô có nói cho cô ấy là có một người đàn ông đang theo đuổi cô.
ai~ kể ra thì rất dài dòng , cô bắt đầu lâm vào hồi ức .
Hắn _ Dạ Hàn , một cái tên ai nghe đến cũng phải sợ run rẩy , hắn tung hoành trong hai giới hắc đạo và bạch đạo .
Tuy còn trẻ nhưng rất tài giỏi ,trong giới bạch đạo thì hắn là người có đầu óc kinh doanh , iq trên 200, ba mẹ hắn mất sớm một mình hắn tiếp quản công ty và đem nó trở thành công ty lớn nhất nước Z .
Còn trong giới hắc đạo Dạ Hàn được mọi người xưng là ' Tu la khát máu' bởi hắn giết người không chớp mắt và hắn có hàng trăm cách thức hành hạ kẻ thù của mình .
Nói chung cả hai giới hắc bạch ai mà đắc tội với hắn không chết cũng phải mất nửa cái mạng .
Cô _ Thần Hi, một trong những sát thủ vương bài của tổ chức ' Diêm Đường ' , mấy ngày trước đường chủ có giao cho cô một nhiệm vụ đó là đánh cắp tư liệu mật của công ty IBC _ cũng chính là công ty của Dạ Hàn đang tiếp quản .
Cô tiếp nhận nhiệm vụ xong chỉ cần thời cơ chín mùi là có thể đột nhập vào nhà của hắn, màn đêm buông xuống _ đây chính là cơ hội tốt để hành động , thân hình nhỏ nhắn của cô bắt đầu hoà vào bóng đêm , vì là sát thủ hạng s nên cô che dấu hơi thở của mình rất tốt nếu không phải người cùng cấp bậc với cô hoặc trên cô thì có quỷ cũng khó mà phát hiện ra , cô nhanh nhẹn vượt qua các ' vật cản ' , cô tìm đến phòng của hắn .
" Cạch " mở cửa bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong , cô lại gần chiếc máy tính đang đặt ngay ngắn ở trên bàn làm việc , hai tay liên tục gõ phím " lạch tạch " nhìn rất chuyên nghiệp , trên màn hình máy tính bắt đầu nhảy ra những dữ liệu mà những người trong nghề nhìn mới hiểu .
Cô đang chú tâm ' làm việc ' nên không chú ý tới có một bóng người cao lớn đang tiến lại gần mình , cho đến khi cô cảm giác được có thứ gì đó lành lành ở sau đầu thì cô chợt cứng người lại và dừng lại động tác trên tay mình , cô quay đầu lại nhìn , đập vào mắt cô là họng súng đen ngòm .
Cô đưa tay lên định cướp đi khẩu súng lục trên tay hắn nhưng Dạ Hàn làm sao có thể để cho cô đạt được âm mưu , cô nhanh hắn còn nhanh hơn , hắn thu súng lại bắt lấy tay cô không cho cô cơ hội hành động .
Cô dãy dụa muốn thoát khỏi tay của hắn nhưng cô có vùng vẫy kiểu gì cũng không được , cô càng dãy dụa thì lực đạo trên tay của hắn càng lớn , cô thầm cảm thán không hổ là người dẫn đầu của tổ chức La Môn , coi như hôm nay cô được mở rộng tầm mắt .
Đang muốn lên tiếng 'đàm phán ' thì âm thanh của rét lạnh của hắn vang lên .
" Ai phái cô tới ? "
" Bình tĩnh nào anh đẹp trai ! Có gì từ từ nói , quân tử động khẩu không động thủ ! " Cô cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh , ngước mặt lên nhìn hắn nhưng bởi vì tối quá nên không nhìn rõ , bất quá cô có thể cảm nhận được đôi mắt đầy chết chóc của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô .
" Oh ! Rất tiếc tôi không phải quân tử " Dạ Hàn cười lạnh .
Tobecontinue...
P/s : Bác quản gia hiểu con gái ghê 🙂