Thanh xuân của tôi là chuỗi ngày chịu đựng những tổn thương sâu sắc, những mệt mỏi, những đau khổ, khi tình yêu không như ý nguyện, rơi bao nhiêu nước mắt, và không chấp nhận được chính bản thân mình.
Từ nhỏ đã chịu những tổn thương từ chính nơi mình sinh ra, chính những người thân của mình, với những lời nói vô tình miệt thị, xúc phạm mà họ không biết. Để rồi sau đó nó trở thành những nỗi ám ảnh mãi về sau mà bản thân dù bao lần muốn cũng không thể dứt ra được.
Khi đến tuổi yêu như người ta, thay vì như mọi người có thể nói lên tình yêu ấy, nói cho người mình yêu nghe. Còn tôi chỉ có thể lặng im, che giấu tất cả tình cảm trong lòng. Rồi cuối cùng cũng phải từ bỏ khi nhận ra mình và người ấy mãi mãi cũng không cùng một thế giới.
Cũng trong thanh xuân ấy, cô đơn là một thứ gì đó luôn bám theo đại dẳng. Có những đêm cô đơn đến nhói lòng, thật sự rất cần một người hiểu mình bên cạnh, nhưng vẫn không thể tìm được một ai cả. Từng có lúc cố gắng chạy trốn, xóa tan sự cô đơn, trống vắng đó bằng việc gặp gỡ thật nhiều người, đến nhiều nơi đông đúc, ồn ào. Cũng từng có lúc cam chịu chấp nhận cảnh một mình.
Vậy đó, thanh xuân của tôi là những ngày nhiều nỗi đau và sự cô đơn như thế đấy.
Đến cuối cùng cũng phải chấp nhận tất cả, chấp nhận những gì mà nỗi đau và sự cô đơn mang lại.